[Mishu][EABO] Không Thể Rời Xa
Bài kiểm tra đầu tiên
Tất cả mọi người ở đây đang xôn xao bàn tán, đều tự hỏi không biết rốt cuộc họ đây là mới quái quỷ gì
Nàng nhìn sơ qua cũng phải đến vài trăm người
|Như những người dẫn tất cả đến đây đã nói|
|Nơi đây là nơi đào tạo ra “THUẦN VỆ” xuất sắc và trung thành nhất|
|Và việc phải trải qua các bài kiểm tra là điều không thể thiếu|
|Bây giờ xin mời các huấn luyện viên vào nhận tân binh của mình và đi tới phòng huấn luyện!|
Một người con gái trông có vẻ lớn tuổi bước tới trước mặt nàng
Nàng vô thức đi theo cô ta, lòng bàn tay siết chặt
Căn phòng tập trung nằm sâu dưới lòng đất tầng B7, không cửa sổ, không màu sắc, không chút âm thanh nào ngoài tiếng quạt thông gió ù ù đơn điệu
Đèn huỳnh quang trắng xóa hắt xuống mặt sàn xi măng loang lổ vết sơn cũ, tạo thành một bức tranh sống động của sự vô cảm
Shuhua đứng giữa phòng, đôi chân trần lạnh cóng dẫm trên nền đất thô ráp. Bộ đồ xám thể dục không đủ giữ ấm, nàng đứng đó như 1 con rối vừa được dựng lên từ những ngón tay vô hình nào đó, ánh mắt còn vương chút mờ mịt
Một cái loa nhỏ lắp trên trần nhà phát ra âm thanh rè rè
|Tân binh số 061. Kiểm tra bắt đầu!|
Nàng ngẩng đầu lên, cửa đối diện mở ra bằng một tiếng két lạnh lẽo. Người đàn ông cao lớn bước vào-Instructor J. Không cần giới thiệu, hắn ta đã được đồn đại trong tổ chức như một cái bóng vô hình mang tên “kẻ loại bỏ”
Cơ thể hắn vạm vỡ như tượng đồng, ánh mắt tối thẫm, sắc như lưỡi dao từng quen với máu
Hắn dừng trước mặt Shuhua, giọng nói trầm, đều và lạnh:
|Kiểm tra phản xạ sinh tồn, không được phản công, nếu bị đánh trúng 3 lần sẽ bị loại|
Cụm từ đó lướt qua đầu Shuhua như lưỡi dao cắt vào gió. Nàng không hỏi “bị loại” nghĩa là gì. Không ai hỏi cả, bởi ai cũng hiểu ở nơi này mọi thứ thừa thãi đều bị xóa bỏ
Nàng chỉ gật nhẹ, không dám hít sâu, không dám suy nghĩ
Tiếng còi hiệu lệnh vang lên
Không báo trước, Instructor J lao về phía nàng như 1 cơn lốc. Cú đấm đầu tiên xé gió nhắm thẳng vào mặt nàng
Shuhua gần như không nghĩ, đúng hơn là nàng không cần
Đôi chân nàng tự động lùi lại nửa bước, thân người nghiêng về bên phải. Cú đấm lướt qua mũi nàng trong gang tấc, khiến một sợi tóc dài rơi xuống sàn
Trái tim nàng đập mạnh. Không phải vì sợ, mà là…vì thứ gì đó trong nàng đã bắt đầu chuyển động
Không khí đặc lại. Căn phòng như bị bóp nghẹt trong một khoảnh khắc siết chặt. Instructor J xoay người tung liên hoàn ba đòn: cùi chỏ, quét chân và 1 cú đánh chỏ ngược sau gáy
Cô trượt người, nghiêng vai, hạ trọng tâm
Mồ hôi bắt đầu túa ra. Không phải từ nỗi sợ, mà từ thứ gì đó mơ hồ-như thể các giác quan của nàng không còn là của người bình thường nữa
Ở phòng quan sát trên cao, phía sau lớp kính một chiều
Một nhóm người mặc áo blouse trắng đứng theo dõi. Một người đàn bà tóc cột gọn, kính bạc mỏng-là bác sĩ phụ trách đánh giá sinh lý phản xạ, nghiêng người ghi chú:
Hồ sơ: Yeh Shuhua -Không có dấu hiệu phân tích chiến thuật. Hoàn toàn bản năng -Phản ứng xảy ra trước khi tín hiệu thần kinh thị giác hoàn tất -Có thể là hệ thần kinh cấp dị biệt
Một người khác, đứng im ở góc phòng-không ghi chép, không nói, chỉ quan sát
Người phụ nữ mang khí chất như tuyết đầu mùa-lạnh lẽo, cao quý, không thể chạm vào. Đôi mắt Miyeon nheo nhẹ khi thấy Shuhua trượt qua một đòn đánh nữa-trơn tru, không tì vết. Như thể nàng được sinh ra chỉ để tránh cái chết
Dưới sàn tập, phút thứ 3 của trận đấu
Shuhua bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Mắt nàng hoa lên, nhịp tim không ổn định. Không phải vì mất sức. Mà là những chuyển động kia…quá dễ!
Nàng nghe được tiếng thở gấp của đối phương, cảm nhận được nhiệt độ thay đổi trong từng khoảng cách dưới da hắn
Thậm chí, nàng còn biết hắn sắp đánh vào đâu-trước cả khi hắn nghĩ đến nó
Yeh Shuhua
“Mình…chưa bao giờ học nhưng thứ này”
Nhưng cơ thể thì không quan tâm đến điều đó
Instructor J gầm nhẹ, xoay người tung cú đá ngang cao nhắm vào đầu nàng. Lần này, nàng phản ứng chậm, hoặc có thể…bản năng của nàng muốn cảm nhận nó
Nàng ngã xuống, đầu chạm sàn, cú đá sượt qua nhưng vẫn để lại 1 vết cắt nhỏ ở trán
Một giọt máu chảy xuống, len qua sống mũi, rơi xuống môi nàng. Vị mặn, vị sắt, vị của một ký ức chưa bao giờ thuộc về nàng
Trong khoảnh khắc đó, nàng nhìn hắn như một bóng đen chậm chạp, nghe được cả tiếng mạch đập dưới da hắn. Nhìn thấy chỗ hõm yếu giữa xương sườn và phổi. Cơ thể nàng như được điều khiển bởi một ý chí không tên
Nàng đứng dậy. Xoay người. Tung 1 cú đấm thẳng
Âm thanh sắc như quả táo bị nghiền nát. Instructor J bật ngửa, hắn đập lưng vào tường, ho ra máu, ngã gục
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng
Không còi báo, không tiếng phản ứng
Chỉ có ánh đèn trắng vẫn chiếu thẳng xuống. Và một cô gái, mái tóc dính máu, đang đứng thở hổn hển
Phía sau lớp kính, Miyeon đưa tay lên miệng, khẽ cười
Cho Miyeon
Cuối cùng cũng mở mắt rồi..
Comments