chap 1

Năm 124 theo lịch Shire, trong một khu rừng rậm.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/mở mắt/Uhm/đưa tay lên phần đầu đau nhức/
Tay Dư Vũ Hàm chạm phải một chất lỏng ướt át mà lại ấm áp chảy xuôi theo đầu ngón tay, mở to mắt ra cẩn thận nhìn, cư nhiên là máu.
???
???
Aaaaaaaa!!
???
???
Tôi không muốn ch.ết ở đây!!
Bên tai bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm hoảng loạn. Cậu nhìn về phía thanh âm vang lên, phát giác đó chính là nghiên cứu sinh cùng khóa với mình, mắt của cậu ta giống như sắp rớt ra khỏi hốc mắt, miệng há to nhưng lại không thể phát ra một câu hoàn chỉnh.
Dư Vũ Hàm lúc này mới nhớ ra, phi hành khí của bọn họ trong đợt khảo sát đối với khu rừng nguyên sinh này gặp rủi ro mà rơi xuống, bởi vì não bộ của điều khiển viên bị xâm nhập, hoàn toàn đánh mất sức phán đoán, thậm chí không thể đem chế độ điều khiển phi hành khí sang hình thức thủ công.
Lực tác động trong nháy mắt khi phi hành khí chạm đất khiến đầu Vũ Hàm đập vào một bên cửa sổ, sinh ra một khoảng thời gian ngắn bị ngất đi.
Mà ngay tại thời điểm cậu tỉnh lại, rất rõ ràng thấy tất cả mọi người bị vây trong trạng thái cực kỳ hoảng sợ, bao gồm cả hai nghiên cứu sinh năm ba và năm tư luôn tỏ ra thực trấn định bên cạnh cậu.
Phía bên này của Dư Vũ Hàm hoàn toàn ngã trên mặt đất, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể cố gắng quay đầu nhìn về một phương hướng khác, trong nháy mắt đó, cậu ngây ngẩn cả người.
???
???
A... Là tang thi! Tang thi! Chúng ta phải làm gì bây giờ?
Một đám tang thi không rõ số lượng chồm lên trên phi hành khí, điên cuồng mà cào cửa sổ, tựa như lúc nào cũng có thể phá tung hết thảy mà xông vào, đem toàn bộ mọi người xét nát rồi nuốt vào bụng.
Một nghiên cứu sinh ngồi ngay bên cạnh cửa sổ hét toáng lên
...:Đừng la! Thanh âm sẽ làm cho chúng nó càng thêm hưng phấn!
...:Điều khiển viên đâu?! Thử kiểm tra xem có thể khởi động lại một lần nữa hay không...
...:bây giờ chúng ta phải bình tĩnh lại trước đã, đừng hoảng loạn sẽ chỉ tốn oxy thôi. Việc cần làm trước mắt là chờ đội đặc nhiệm đến cứu chúng ta
Câu này vừa mới dứt, nhóm tang thi đang không ngừng tranh giành thịt tươi ném một cái đầu vào cửa sổ thủy tinh, nửa bên mặt của đầu lâu đã không còn da thịt, lộ ra xương cốt trắng nhợt, con mắt rớt ra ngoài, tại cửa sổ thủy tinh lưu lại một dấu ấn đỏ tươi, lập tức bị một tang thi khác chụp lấy nhét vào trong miệng, nó một bên nhắm nuốt một bên đưa mặt lại gần cửa sổ thủy tinh, giữa răng nanh là nướt bọt ố vàng cùng với hỗn hợp máu và dịch dính, khiến người ta một trận buồn nôn.
Bọn họ phầ̀n lớn là nghiên cứu sinh của viện khoa học trung ương, sau khi tốt nhiệp sẽ theo sự sắp xếp của quân đội mà tiến hành công tác nghiên cứu khoa học, lúc này rời khỏi thành phố Shire, bất quá chỉ là thực tập mà thôi.
Dư Vũ Hàm bất động thất sắc mà hít một hơi sâu, xét từ không gian lớn nhỏ của cabin đến thời gian bắt đầu hoạt động của trang bị phản ứng dưỡng khí mà tính toán, nhiều lắm chỉ có thể kiên trì thêm ba giờ, Thượng úy White lừa mọi người, vốn là muốn kéo dài hy vọng chờ đợi của mọi người.
Mẹ nó —— Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng của cậu rồi.Nếu sớm biết có chuyện này xảy ra cậu có chết cũng không tham gia vào lần thực tập này
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Tck!
...
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
*Đã một tiếng rồi, đội đặc nhiệm vẫn chưa tới. Có lẽ bên trên căn bản không có ý định phái người ứng cứu*
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/cười khổ/*Đột nhiên nhiên có chút hối hận khi đã cố ý thi được thành tích B trong sát hạch đẳng cấp của học viện, nếu như trong phi hành khí này đều là nghiên cứu sinh loại A, chỉ sợ rằng bộ đội đặc nhiệm đã sớm chạy đến, dù sao nhân tài vẫn là tài nguyên quý giá nhất*
Bỗng một lưỡi đao sắc bén xuất hiện nhanh như gió, thân thể tang thi nháy mắt bị phân thành bảy tám đoạn, chất dịch màu nâu vàng văng tung tóe khắp nơi, đầu lâu của một tang thi đập vào mặt kính thủy tinh, chấn động đến mức khiến cho một nghiên cứu sinh ngồi cạnh cửa sổ phát ra một tiếng kêu sợ hãi trong cổ họng.
???
???
Là... Là bộ đội đặc nhiệm!?!
Đây là một tin tức khiến lòng người phấn chấn, mặc dù hiện tại bọn họ đã chẳng còn khí lực để mà phấn chấn nữa.
Thần kinh tan rã nháy mắt trở nên rõ ràng, Dư Vũ Hàm nhìn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, thấy một thân ảnh mặc chế phục tác chiến màu đen chợt lóe lên, một mảng màu hồng đánh sâu vào thị giác của cậu. Còn chưa kịp nhận ra bản thân nhìn thấy là cái gì, hai ba tang thi khác đã bị cắt đứt đôi, tựa như rác rưởi mà ngã dọc theo cửa sổ thủy tinh, lưu lại vài dấu vết khiến người ta buồn nôn.
Bộ đội đặc nhiệm ― là bộ đội có vũ trang tác chiến chuyên môn. Mỗi một căn cứ được thành lập đều không thể thiếu lực lượng này đến thanh lý tang thi. Bọn họ thủ pháp tàn khốc, là công cụ giết chóc lạnh như băng, cũng là hậu thuẫn duy nhất có thể tin cậy khi đương đầu với tai họa.
Một thân thể nhanh nhẹn mà mềm dẻo khác xuyên qua đám tang thi mà lao tới, đó là một bộ đội đặc nhiệm. Mục Chỉ Thừa lấy tốc độ mắt thường khó có thể phân rõ phóng ra một loại binh khí cao tốc xoay tròn trong không trung, xẻ nhỏ thân thể tang thi, tứ chi của chúng hoàn toàn đứt rời khỏi thân thể, năng lực tự chữa lành của tang thi cho dù rất cao cũng không đại biểu chúng nó có thể tái sinh lập tức, ngay tại khi bọn chúng bởi vì mất đi hai tay hoặc hai chân mà lực công kích yếu đi, em nhanh chóng rút hai con dao trên lưng ra, thân thể nhẹ nhàng xoay tròn, đám tang thi này không phải là mất đầu thì cũng bị cắt làm đôi.
Dư Vũ Hàm kề sát vào cửa sổ thủy tinh, dùng sức mà nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy có một người cao to, hai nắm tay siết chặt, trên ngón tay lắp một loại vũ khí, khi nắm tay của anh ta nện vào đầu tang thi, tủy óc màu văng ra tung tóe, cơ bắp toàn thân anh ta buộc chặt, giơ chân đá văng hài cốt của tang thi sang một bên, bọn chúng ngã rạp trên mặt đất đầy cát đá, nứt vỡ dính trên thân cây, cho dù cách một lớp thủy tinh cũng không nghe được cái gì, trong đầu cậu vẫn có thể tưởng tượng ra được loại âm thanh vỡ vụn đến hỏng mất này.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
/xoẹt/
Không đến thời gian 30 giây, bên ngoài cửa sổ không còn bất luận tang thi nào chiếm giữ.
???
???
Tang thi bên ngoài đều bị gi.ết hết rồi mau mở cửa khoang đi
Cửa cabin mở ra, không khí ẩm ướt dũng mãnh xông vào, mang theo từng trận mùi tanh tưởi mục nát.
Vài nghiên cứu viên còn chưa kịp tháo trang bị an toàn liền điên cuồng nôn mửa.
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Này! Này! Động tác nhanh lên! Đừng nói cho tôi biết các người bên trong có người bị ngã gãy chân không đi được! Đi không được liền ở lại đây làm thức ăn cho tang thi!
Thanh âm lạnh lẽo từ bên ngoài cabin vang lên, tựa như lưỡi dao chạy dọc theo các dây thần kinh, lạnh lẽo vô tình.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Cho các người thời gian một phút đồng hồ, lập tức rời đi.
Đại não Dư Vũ Hàm tựa hồ bị thanh âm của đối phương mở ra, suy nghĩ bị khép kín trong nháy mắt tiến vào một không gian rộng lớn hơn.
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
/nhìn lên/
Người đàn ông thân hình cao lớn có vẻ mặt ngông cuồng kia theo sau bước vào cabin, binh khí mà anh ta kẹp giữa các ngón tay dùng để nện vào đầu tang thi lóe lên ánh sáng lạnh, thô lỗ mà nâng trang bị an toàn lên túm lấy một nghiên cứu viên, ném ra bên ngoài cabin.
???
???
1: Á----
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Tiếp tục kêu đi, kêu lớn lên! Thanh âm sẽ khiến cho đám tang thi ngoài kia chú ý. Các người ở lại trong này thu hút đám tang thi, bọn này trở về phi hành khí của mình, chờ đến khi các người chỉ còn lại mớ xương cốt sẽ lại đến đón các người, thế nào? Khi đó các người mới chịu an tĩnh phải không?
Vẻ mặt của anh ta cực kỳ kiêu ngạo, trên mặt là tươi cười vui sướng khi người gặp họa. Dư Vũ Hàm thấy được một loại hưng phấn từ trong đôi con ngươi khát máu của anh ta, người này không phải đang nói giỡn.
???
???
...
Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi bọn họ nhìn thấy thế giới bên ngoài, không khỏi ngây ngẩn cả người.
Bốn phía chung quanh phi hành khí... Thi thể tang thi xếp thành núi.
Lúc này Vũ Hàm mới phát giác, tiểu đội đặc chủng đến nghĩ cách cứu viện cho bọn họ cư nhiên chỉ có ba người.
Một thân ảnh thon dài đứng yên lặng giữa hai phi hành khí, mái tóc màu nâu vàng bị gió nhẹ thổi lên thành từng đợt sóng lóe lên hào quang, trong con ngươi lam sắc băng lạnh cùng hờ hững mang theo cảm giác rét lạnh thấu xương theo thị giác cậu, xâm nhập vào chỗ sâu bên trong đại não, sinh ra ảo giác đau đớn.
Lần đầu tiên Dư Vũ Hàm phát hiện, bản thân cư nhiên không có biện pháp di chuyển tầ̀m mắt ra khỏi cơ thể của người đàn ông này. Lúc này cậu mới hiểu được, mảng màu hồng nhạt mà mình nhìn thấy kia là mái tóc của đối phương.
Đến khi có người đẩy đẩy phía sau lưng , đè thấp thanh âm nói với cậu
???
???
Đừng nhìn chằm chằm anh ta, anh ta chính là Thượng Tá SIMONS
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
Anh ta là...Thượng Tá SIMONS?
Dư Vũ Hàm ngây ngẩn cả người.
Sườn mặt của anh rất kiên nghị, tựa như vách đá ngàn năm sừng sững, được gió mưa điêu khắc thành những đường cong sâu sắc mà thanh thúy.
Một tang thi bị đứt nửa thân mình, kéo theo nội tạng không ngừng chảy xuôi từ giữa thắt lưng, phát ra thanh âm trầm đục ồn ào, lết về hướng các nghiên cứu viên đang tiến vào một phi hành khí khác.
Người đàn ông cao lớn thực hưởng thụ mà nhìn bộ dáng hoảng sợ của cả đoàn người, sau đó nâng chân lên đạp lên mặt tang thi, nó phát ra thanh âm xèo xèo rắc rắc, khớp hàm và đầu lưỡi run rẩy, khiến mọi người rụt hết bả vai lại.
Trương Tuấn Hào vẻ mặt vẫn luôn hờ hững rốt cục nhìn về phía bên này, mày nhăn lạ
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Trương Tử Mặc, thật bẩn.
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
/nhún vai/ Nhưng cũng đâu thể để nó gặm mấy tên nghiên cứu viên yếu ớt kia sao?
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
Vội vàng dùng chân
Nói xong, anh ta dậm một cước xuống, thanh âm đầu lâu vỡ vụn phá lệ vang dội.
Các nghiên cứu viên sợ tới mức chạy thẳng về hướng cabin, hai ba người chen lấn tại cửa cabin, cực kỳ chật vật.
Trương Tử Mặc
Trương Tử Mặc
/vừa lòng nở nụ cười/Sếp, mấy tên nhóc không chút can đảm này chỉ cần tốt nghiệp liền trở thành thiếu úy, mà chúng ta lại trải qua bao tinh phong huyết vũ, đến khi chết cũng không nhất định sẽ có được cái quân hàm, thật sự là không công bằng mà!
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không lau sạch giày của cậu thì đừng bước vào phòng điều khiển/❆/.
Anh xoay người sang chỗ khác, thu hồi lưỡi đao sắc bén trong tay vào trong vỏ đao trên lưng.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Này nhóc , nếu cậu còn nhìn chằm chằm Đại tá Simons nữa, anh ta sẽ móc mắt cậu ra làm mồi cho tang thi đó.
Vị bộ đội đặc chủng kia nhìn thấy liền nhắc nhở Dư Vũ Hàm. Thoạt nhìn em bất quá cũng chỉ trên dưới hai mươi tuổi, trang phục tác chiến màu đen thể hiện toàn bộ đường cong thân thể tinh tế đồng thời ẩn giấu sức mạnh
Dư Vũ Hàm
Dư Vũ Hàm
A, thực xin lỗi.
Dư Vũ Hàm nhanh chóng cúi đầu, đi theo những người khác cùng bước vào phi hành khí.
Mục Chỉ Thừa là người đầu tiên đi vào cabin, Trương Tử Mặc đứng ở bên ngoài cabin dùng dung dịch tiêu độc trong phi hành khí bị rơi tẩy rửa giày, mãi đến khi Trương Tuấn Hào gật đầu đồng ý, Trương Tử Mặc mới bước vào phòng điều khiển.
Phi hành khí cất cánh, bọn họ từ từ rời xa mặt đất nguy hiểm, tất cả mọi người đều âm thầm thở ra một hơi.
_____________
tg
tg
lúc đầu định nói chuyện với mọi người chút nhưng mà nhiều chữ quá rùi nên thôi
tg
tg
chap này hơi nhiều lời bộc bạch với ít thoại nhân vật mọi người thông cảm
tg
tg
pai pai👋
tg
tg
NovelToon
Hot

Comments

Luyn đệ shun🥁

Luyn đệ shun🥁

Dữ dằn v bà thơ😇

2025-06-09

1

방탄 Hải 🤧😏

방탄 Hải 🤧😏

Bộ đầu t 10 chap mới có 3000 chữ mà bà này chơi vậy thì chịu òi

2025-06-12

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play