Ngày bước lên cái đất xa quê người này đã tới , xung quanh ào ạt người qua lại khác vẽ yên bình của vùng quê xưa. Lòng bỗng chốc xa lạ chẳng còn quen thuộc như trước.
Trước mặt là nơi đất khách quê người, nơi mà những đứa trẻ muốn đến để trải nghiệm, nơi mà những người trưởng thành muốn bỏ đi.
Tích tắc tích tắc..
Từ này chỉ còn một mình, chẳng còn nơi nương tựa. Giữa thành phố xa hoa nhưng lòng người ai cũng nhem nhuốc, tin được ai đây.
Đinh Ái Nguyệt.
Nghi Nghi, cậu đã làm quen được nơi đây chưa. | Đặt tách trà nóng lên bàn |
Trương Mộng Nghi.
Vẫn chưa quen lắm..
Trương Mộng Nghi.
Tuy biết hết mọi thứ, nhưng vẫn cảm thấy xa lạ và lo lắng.
Đinh Ái Nguyệt.
Ai đây vừa đặt chân đến Kinh Môn đều như thế mà.
Đinh Ái Nguyệt.
Câu cứ làm quen từ từ.
Trương Mộng Nghi.
Ừm..
Đinh Ái Nguyệt.
Trước đấy tớ rủ cậu lên đây bao nhiêu lần cậu cũng không chịu.
Đinh Ái Nguyệt.
Thế giờ sao lại đổi ý rồi?
Trương Mộng Nghi.
Vì bà.
Trương Mộng Nghi.
Bà tớ ép tớ đi.
Trương Mộng Nghi.
Tớ..cũng không muốn đi.
Đinh Ái Nguyệt.
Cậu sợ điều gì sao?
Trương Mộng Nghi.
Tớ sợ rằng không ai lo cho bà.
Trương Mộng Nghi.
' Sợ chạm mặt cậu ta nữa. '
Đinh Ái Nguyệt.
Bà của cậu sẽ ổn thôi, có người dân ở đó rồi mà.
Trương Mộng Nghi.
Dù gì cũng là người lạ không chung dòng máu, khát màu thì tanh lòng mà.
Trương Mộng Nghi.
Yêu thương bao nhiêu nhưng tớ vẫn khó để tin tưởng.
Đinh Ái Nguyệt.
Cậu lo xa rồi.
Trương Mộng Nghi.
Xa rồi cũng sẽ gần mà.
Đinh Ái Nguyệt.
Được rồi, cậu lên đây để học sao?
Trương Mộng Nghi.
Ừm.
Đinh Ái Nguyệt.
Hay học trường của tớ đi.
Trương Mộng Nghi.
Trường của cậu?
Đinh Ái Nguyệt.
À..không không! Là trường tớ đang học.
Trương Mộng Nghi.
Trường ấy tên gì thế..
Đinh Ái Nguyệt.
Là Bạch Hải.
Trương Mộng Nghi.
Ồ.
Trương Mộng Nghi.
Chưa nghe bao giờ.
Đinh Ái Nguyệt.
Hì hì, thế học cùng tớ nhé.
Đinh Ái Nguyệt.
Ở đấy nhiều bất ngờ cho cậu lắm đấy.
Trương Mộng Nghi.
Hưmm..cũng được.
Trương Mộng Nghi.
Vì Tiểu Nguyệt đó nha.
Đinh Ái Nguyệt.
Biết rồiii.
Đinh Ái Nguyệt.
' Nơi đó cậu sẽ được gặp người mà cậu mong ngóng. '
Comments