Chap 5:ngọt lắm ạ

Hùng nhìn những vết thương trên mặt Duy mà có chút chua xót
Trước giờ anh chỉ hành em ở trên giường thôi còn lại chỉ chẳng nở đánh em một cái
Duy=em Hùng=anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh sao vậy ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có đau lắm không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ có chút nhói lòng thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không nghĩ đến khi mà mẹ em đã ở bên ông ta đã chịu đựng những gì
Từng ấy thời gian cũng khiến em đau đớn khi mất mẹ rồi
Em nhảm nhảm 1 chút rồi nhìn vào mắt anh
Nhưng lại chẳng nói gì
Khoé mắt em chảy những giọt nước mắt
Là vì em không trân trọng người con trai trước mặt ở kiếp trước nên em thấy đau hay em vì vui sướng khi gặp lại anh nên mới khóc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có khóc//lau nhẹ khoé mắt em//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi cho em khóc chưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hì hì
Em đơn giản chỉ rơi hàng nước mắt dài nhưng lại chẳng sụt xịt la hét khóc ầm
Hiểu chuyện từ kiếp trước đến kiếp này thì em đã phải trải qua bao nhiêu tủi hờn rồi em nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi em đói rồi//cười tươi//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xuống nhà tôi nấu cho ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
để em phụ anh ạ//lon ton đứng dậy//
Anh lần nào cũng dịu dàng với em hết lúc nào cũng vậy 2 người họ từ phút giây này lại chỉ có đối phương vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi cái này thái mỏng ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần mỏng quá đâu em cứ cắt ra đi tôi nấu được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà cắt to quá em không nhai kĩ được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế tôi hầm để mềm hơn cho em
Hỏi người làm đâu á họ nghỉ hết rồi họ được nghỉ 2 tuần nên anh phải bắt tay xuống bếp nấu ăn cho em
Sau 30 phút bận rộn trong bếp cả 2 cũng đem được đồ ăn lên mà ngồi thưởng thức
Bữa cơm hôm nay lại ngon hơn thường ngày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*điều anh muốn thì em lại làm được rồi*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*mong em sau này vẫn vậy với tôi*
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
*chứ đừng gieo hy vọng cho tôi nữa*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ơi anh nghĩ gì mà chăm chú vậy ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có gì đâu ăn đi rồi lên ngủ tối rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ
em là người khơi màu câu chuyện từng câu chuyện em kể ra anh luôn chăm chú lắng nghe từng cái một anh không phải là người thích lắng nghe nhưng thích nghe em nói hơn bất kì ai
________
End Chap

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play