Xuyên Không Tôi Bỗng Hóa Phản Diện Độc Ác
Chap 5 [ gặp mặt ]
Tịnh Dao cùng Khả Lạc đi vào lớp
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, thi nhau phỏng đoán cô định bày trò gì.
Nhưng lần này thật kì quái
Tịnh Dao điềm tĩnh ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình rồi lấy điện thoại ra nghịch.
mấy con hóng chuyện nhìn nhau không biết nói gì rồi lại thì thầm to nhỏ.
???
ê sao nay nó lạ quá *nói nhỏ*
Gia Thư
Má, tao đã nghi từ sáng nay rồi.
Gia Thư
Sáng thấy nó đến không tự mở cửa lao đi tìm thằng kia nữa mà đi thẳng một mạch vào đây
Khương Tịnh Dao
Vào lớp rồi hả?
Khương Tịnh Dao
Này Khả Lạc, lên ngồi với tao
Tịnh Dao hằng ngày đâu rồi?
Sao hôm nay cô lạ quá. Chỗ đó thường sẽ là chỗ của ... chọn ngồi cơ mà, và Tịnh Dao sẽ luôn cố gắng vào lớp đúng phút chót khi ... đã vào lớp tìm chỗ ngồi.
Thôi Khả Lạc
Mày hôm qua có bị va đầu hay chấn thương ở đâu không? *đưa tay chạm nhẹ vài chỗ*
Khương Tịnh Dao
Nói gì đấy?
Thôi Khả Lạc
Để tao còn biết
Thôi Khả Lạc
*ghé tai* đừng nói là mày..
Khương Tịnh Dao
Ừ đúng rồi đấy!
Khương Tịnh Dao
Tao thấy đầu năm lớp 11 đến giờ là thời gian ngu nhất đời tao nên đừng nhắc tên nó nữa
Khương Tịnh Dao
Đại tiểu thư đây không có nói dối.
Thôi Khả Lạc
Được được! *Vỗ vai cô*
Thôi Khả Lạc
Chiều tao bao mày đi ăn *chạy đi lấy cặp + nói to*
Khương Tịnh Dao
Rồi *cười*
Ở phía ngoài cánh cửa lớp
Xuất hiện hai người con trai dáng người cao ráo, bước đi tự tin và bình thản như thể mọi thứ xung quanh chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Ánh mắt của một số đứa trong lớp đổ dồn về phía cửa. Ánh sáng từ ngoài chiếu vào mái tóc gọn gàng và ánh mắt điềm tĩnh làm nổi bật những đường nét trên khuôn mặt.
Phía sau là đám con gái ríu rít theo sau. Mỗi đứa là mỗi thể loại khác nhau để gây chú ý.
Khương Tịnh Dao
Nhìn bọn kia buồn cười đ*o chịu được. *quay qua + cười khẩy*
Lục Dương Kỳ đảo một vòng quanh lớp vô tình điểm dừng lại là chỗ ngồi của Tịnh Dao.
Lục Dương Kỳ
Ơ kìa..! *huých tay*
Lục Dương Kỳ
Hôm nay sao thấy chị tiểu Khương ngồi đừ ra thế kia *nhìn đểu*
Đừng hỏi vì sao thái độ tên nhõi này hống hách. Chẳng phải là gia thế ngang tầm gì cả, chỉ là hắn biết Tịnh Dao vốn thích bạn mình nên sẽ chẳng bao giờ giám động vào một sợi lông nào đâu.
Khương Tịnh Dao
"chị tiểu Khương?"
Nói chính xác là tên gọi châm chọc, chế nhạo cô mà bọn chúng sáng tác ra.
Lục Dương Kỳ
Mà nay lạ nhỉ?
Lục Dương Kỳ
Vào đứng từ nãy rồi mà chẳng có miếng ăn nào bỏ mồm *cao giọng*
Hoắc Mặc Hành
Mày im mồm đi!
Hoắc Mặc Hành
Không phải tốt hơn sao?*vào lớp*
Lục Dương Kỳ
Cái thằng này.
Hoắc Mặc Hành
Mày nhìn tao cho rõ vào*khéo tay Dương Kỳ*
Mặc Hành chậm rãi tiến tới chỗ cô
Hoắc Mặc Hành
Tôi đói*khoanh tay*
Khương Tịnh Dao
*nhướng mày*
Cả lớp nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Đủ hiểu họ biết cô thích Mặc Hành đến mức nào.
Hoắc Mặc Hành
Tôi biết thừa cái chiêu này của cô rồi *cho tay vào túi quần*
Hoắc Mặc Hành
còn dở cái trò xàm xí này nữa thì đừng hòng tôi đếm xỉa đến cô
Nói rồi Mặc Hành ném mạnh cặp xuống ngay bàn Khả Lạc
Khương Tịnh Dao
*Liếc nhìn*
Khương Tịnh Dao
Sao? muốn ngồi với tôi à..*bị ngắt lời*
Hoắc Mặc Hành
Xuống cantin mua đồ ăn cho tôi*nói lớn*
Ngứa tai Tịnh Dao đứng dậy
Khương Tịnh Dao
Ngậm mẹ mồm mày vào
Khương Tịnh Dao
Mày là cái chó gì mà tao phải nghe theo?
Khương Tịnh Dao
Trước đây là tao mù nên tao mới đi thích cái loại như mày. Còn giờ thì cút! *chỉ tay*
Khương Tịnh Dao
Còn thằng kia *nhìn sang*
TG
ủng hộ tác giả để có thêm động lực gaaa
Comments