Yêu Đương Với Thiếu Gia Thật
Chap 3: Lủng lẳng lủng lẳng
Xung quanh thấy gia chủ xuất hiện, biết điều nhường đường cho ông đi.
Ông cụ Bạch
Tiểu Ngư... Con đang...
Hôm nay là buổi tiệc tụ họp nhỏ, toàn là người quen với nhau
Nhưng mà đứa cháu trai cũ của ông làm ra cái trò dị hợm này e là sau này sẽ thành chủ đề nóng trong giới mất.
Miệng lưỡi người đời khó mà kiểm soát được
Quản gia
Lão gia có gì căn dặn
Quản gia
/Vẫn luôn đi theo phía sau ông cụ/
Quản gia
"Cái tính thích gây chuyện của ông trời nhỏ này vẫn không sửa được"
Quản gia
"Dám gây hoạ cỡ này lão gia sẽ không bỏ qua nữa đâu"
Ông cụ Bạch
Đưa nó lên lầu đi, chút nữa tôi lên xử lý sau
Tử Ngư
"Xuyên thì xuyên thôi, không cần kích thích vậy chứ"
Tử Ngư
"Sao này tôi gặp mặt người ngoài kiểu gì đây..."
Quản gia
Cậu chủ mời theo tôi
Mặc dù Tử Ngư không còn là người nhà của họ nữa, nhưng ông vẫn quen miệng gọi cậu như thế.
Gần 20 năm qua, ấn tượng Tử Ngư để lại quá lớn
Tử Ngư
/Bộ phận nào đó: lủng lẳng lủng lẳng/
Tử Ngư
"Không biết nên lấy tay che đằng trước hay che đằng sau nữa"
Trên đường đi không ai nói câu nào, im lặng đến đáng sợ
Quản gia
Quần áo lúc trước của cậu đã dọn đi hết rồi, cậu mặc đỡ đồ của nhị thiếu nhé
Lúc nhỏ mọi người cũng gọi Tử Ngư là nhị thiếu, nhưng lúc đó cậu hổng chịu, cậu giãy nảy lên.
"Cái gì mà nhị thiếu chứ!! Nhị thiếu là thứ hai, con không muốn! Con muốn đứng nhất cơ!!!"
Gọi đại thiếu thì không được, bởi vì trên cậu có anh trai
Tử Ngư
"Vận may số âm của tôi đúng là phát huy tốt vượt mức bình thường, vậy mà xuyên đến đúng chỗ tôi dừng đọc"
Comments
hhzipzipッ
t đã đỏ chín luôn rồi huhu(´༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ `)♡
2025-06-04
0