[Đn Tokyo Revengers] Ánh Sáng Trong Bóng Tối
Chap 5: Thuộc về
Căn phòng vẫn im lìm như đêm qua, ánh sáng mờ nhạt từ khe cửa sổ len lỏi qua tấm rèm nhung dày, chiếu nhẹ lên nền đá đen lạnh lẽo.
Trên chiếc ghế sofa dài, thân hình nhỏ bé của em nằm co ro, chiếc chăn dạ màu khói tro phủ qua vai rõ ràng không phải loại đồ của quán, cũng chẳng hợp với không gian sang trọng này.
Nó có mùi bạc hà thoang thoảng, mùi thuốc lá vừa tắt cùng mùi nước hoa dịu nhẹ chắc chắn là của hắn không ai trong quán bar này dám tự tiện đắp chăn cho “hàng” đã qua tay Sanzu.
Bên dưới lớp chăn, là một cơ thể không mảnh vải, trần trụi và lạnh lẽo. Haji mở mắt cô không thể cảm nhận thời gian đã trôi bao lâu.
Góc miệng khô rát cổ họng nghẹn ứ cô không dám nhúc nhích mạnh, như thể chỉ cần động vào, cơn ác mộng đêm qua sẽ ập đến lần nữa.
Tiếng lách cách rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy nếu không phải cả căn phòng đang im như tờ.
Sanzu bước vào ánh sáng hắt từ hành lang sau lưng khiến hắn như một cái bóng đổ dài đôi mắt lạnh lùng, mái tóc rối nhẹ, ve áo sơ mi xộc xệch
Hắn vẫn mang vẻ bất cần như thường, nhưng trong mắt hắn cô không đọc được điều gì cả.
Không một lời không một cái nhìn thương hại hắn đặt một chiếc váy đen đơn giản lên chiếc ghế cạnh giường.
Không ren, không bèo nhún, vừa đủ dài để che, vừa đủ ôm để quyến rũ.
Sanzu Haruchiyo
Thay vào đi
Giọng nói trầm thấp, khô khốc, như một mệnh lệnh lạnh băng.
Cô không trả lời chỉ cắn môi, tay kéo chăn sát người hơn cô thấy nhục, thấy ghê tởm chính mình, thấy xấu hổ nhưng cũng hiểu mình không còn lựa chọn nào nữa.
Sanzu xoay lưng đi ra. Khi chạm tay vào tay nắm cửa, hắn đứng khựng lại vài giây.
Sanzu Haruchiyo
Năm phút, ra xe tao đưa mày tới một chỗ.
Vẫn không quay đầu vẫn cái kiểu nói chuyện khiến người khác lạnh sống lưng cánh cửa khép lại sau lưng hắn, nhẹ như chưa từng mở ra.
Tim cô đập mạnh trong lồng ngực, từng hơi thở như bị bóp nghẹt.
Cô khẽ siết lấy tấm chăn, liếc sang chiếc váy đen được đặt sẵn nó nằm đó, như một vệt tối trong căn phòng đã ngập bóng đêm
Haji bước đến, chạm nhẹ vào lớp vải lạnh lẽo cô biết không có lựa chọn nào khác.
Cô thay đồ trong phòng tắm, những đầu ngón tay khẽ run.
Chiếc váy bó sát tôn lên đường cong thiếu nữ chưa kịp trưởng thành, lưng trần và đường xẻ cao khiến cô vừa ngượng ngùng vừa thấy mình như bị lột bỏ hết lớp vỏ bảo vệ.
Cô bước ra khỏi phòng, chân bước chậm vì đôi giày cao khiến cô không quen, mắt chỉ dám nhìn xuống nền gạch đen nhánh.
Tofumi Haji
*Khó chịu thật sự*
Đứng ngay hành lang, dựa lưng vào tường, là Sanzu áo sơ mi mở vài cúc, tay đút túi quần, ánh mắt hững hờ.
Thấy cô, hắn nghiêng mặt liếc một lượt từ đầu đến chân, rồi bật ra một tiếng cười khẩy
Sanzu Haruchiyo
Mày mà mặc cái váy học sinh ngu ngốc kia thì chẳng hợp đâu
Sanzu Haruchiyo
Tao chọn cái này cho mày, đúng là vừa mắt thật.
Tofumi Haji
*Tên đáng ghét*
Haji đứng im, như bị đông cứng lại bởi cái nhìn lạnh ngắt ấy. Tim đập nhanh không rõ là vì lo sợ hay xấu hổ, tay cô bất giác kéo nhẹ vạt váy xuống.
Không để cô phản ứng, hắn quay lưng bước đi:
Sanzu Haruchiyo
Đi theo tao. Xe đợi rồi.
Dưới tầng, chiếc xe màu đen tuyền đậu im lìm cạnh lề đường tài xế mặc âu phục, không nhìn sang, chỉ mở cửa sau. Haji cúi đầu chui vào, ngồi nép một bên ghế.
Cô ngửi thấy mùi da mới và thoảng qua mùi thuốc súng còn vương lại trên áo khoác của Sanzu khi hắn ngồi vào bên cạnh.
Khoảng cách giữa họ rất gần, nhưng cô cảm thấy như có tảng đá đè trên ngực.
Tokyo sáng sớm bầu trời trong vắt, dòng người đi làm tấp nập, ánh nắng phủ vàng những toà nhà kính cao tầng.
Nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy, Haji biết rõ cô đang trượt xuống đáy sâu của một thế giới không ánh sáng.
Sanzu không nói gì, chỉ liếc nhìn cô một lần ánh mắt đó không chứa chút cảm xúc nào, như nhìn một món đồ vật.
Sanzu Haruchiyo
Tao không rảnh dạy mày cách sống trong thế giới này.
Sanzu Haruchiyo
Nhưng đừng để tao mất kiên nhẫn.
Cô im lặng, siết chặt hai tay trong lòng.
Tokyo vẫn náo nhiệt ngoài ô kính xe, nhưng với Haji, mọi âm thanh đều như bị bóp nghẹt chỉ còn lại tiếng thở dốc của bản thân mình.
Comments