[Văn Hàm] Tớ Chỉ Là Người Thay Thế
chap 3
khóc một lúc mệt quá nên cậu ngủ thiếp đi
cậu đã xóa bài và đính chính rồi nha
Tả kỳ Hàm - cậu
//đi lại bàn văn//
Tả kỳ Hàm - cậu
Bác.. Bác Văn tớ xin lỗi
Tả kỳ Hàm - cậu
Tớ không cố ý đâu cậu đừng giận tớ
Tả kỳ Hàm - cậu
//Đưa hộp sữa cho văn//
Dương Bác Văn - anh
//nhận lấy//
Dương Bác Văn - anh
Được rồi không có lần sau đâu
Dương Bác Văn - anh
Về chỗ đi❄️
Trương Quế Nguyên - hắn
Hàm thuỵ cậu ăn kẹo không
Trương Hàm thuỵ - y
Có chứ
Trương Quế Nguyên - hắn
Cho cậu nè//đưa cây kẹo cho y//
Trương Hàm thuỵ - y
Cảm ơn cậu//cười//
Trương Quế Nguyên - hắn
//ngạii//
Trương Hàm thuỵ - y
//bốc kẹo ngồi ăn ngon lành//
Trương Quế Nguyên - hắn
//bật cười+xoa đầu y//
gvcn
À hôm nay cô muốn đổi chỗ
tchs:ơ kìa sao lại đổi chỗ ạ
gvcn
Tại cô thích được chưa
gvcn
Hs 16 với hs24
kỳ hàm lên ngồi với bác văn
.......
Dương Bác Văn - anh
phiền phức
Tả kỳ Hàm - cậu
chào văn văn//cười//
Tả kỳ Hàm - cậu
Được ngồi cạnh cậu rồi vui quá
Dương Bác Văn - anh
//không nói gì//
Tả kỳ Hàm - cậu
*cậu ấy không vui sao*
Cậu nằm trên giường chán nản
Tả kỳ Hàm - cậu
Hay là qua nhà văn văn nhỉ
nói rồi cậu liền ngồi dậy đi qua nhà văn
Tả kỳ Hàm - cậu
//gỏ cửa//
Tả kỳ Hàm - cậu
Con chào cô ạ//cúi đầu//
mẹ Văn
dễ thương quá//xoa đầu cậu//
Tả kỳ Hàm - cậu
Cho con hỏi bác văn có ở nhà không ạ
mẹ Văn
Có nó đang trên phòng đó con
Bước lên phòng anh cậu không bước vào mà mở hé cửa ra nhìn vào xem anh đang làm gì
Lúc này tim cậu bỗng khựng lại một nhịp
Trước mặt cậu là anh đang nhìn vào tấm ảnh của một người con gái nào đó mà bật khóc
Dương Bác Văn - anh
Tớ nhớ cậu//khóc//
Dương Bác Văn - anh
Nhớ cậu... thật sự rất nhớ cậu
Dương Bác Văn - anh
Tớ đã đợi cậu hơn một năm rồi
Dương Bác Văn - anh
Khi nào cậu mới chịu về với tớ đây//khóc//
Dương Bác Văn - anh
Khánh Ngân tớ nhớ cậu//khóc//
Tả kỳ Hàm - cậu
Khánh Ngân sao//rưng rưng//
Tả kỳ Hàm - cậu
đợi hơn một năm sao...
Tả kỳ Hàm - cậu
cậu nhớ cô ấy vậy cậu xem tớ là gì chứ...
Tả kỳ Hàm - cậu
Thay thế sao...
Tả kỳ Hàm - cậu
//quay người chạy nhanh ra cửa//
Trên đường về cậu khóc rất nhiều, cậu nghĩ nên buông bỏ nhưng mà ai lại muốn từ bỏ người mình thật lòng yêu thương chứ...
Cậu nghĩ sẽ có thể làm anh thay đổi mà yêu thương cậu nên tiếp tục quen anh...
Tả kỳ Hàm - cậu
//vẫn khóc//
Lý gia sâm - hắn
Ngốc biết rồi sao không buông bỏ mà vẫn đâm đầu
Trương Quế Nguyên - hắn
Có lẽ cậu ấy thương bác văn là thật
Trương Quế Nguyên - hắn
Thương rất thương
Lý gia sâm - hắn
Là do bác văn không biết chân trọng cậu ấy
Tả kỳ Hàm - cậu
//Đang đi bỗng ngất lịm đi//
Lý gia sâm - hắn
Kỳ hàm//chạy ra//
Trương Quế Nguyên - hắn
//chạy theo//
Trương Quế Nguyên - hắn
//gọi cấp cứu//
Trương Hàm thuỵ - y
//chạy lại//cậu ấy sap rồi
Trương Quế Nguyên - hắn
Chưa biết
Trương Hàm thuỵ - y
//oà khóc//hàm hàm rốt cuộc là cậu bị sao vậy
Trương Quế Nguyên - hắn
không sao đâu cậu ấy sẽ không sao đâu mà//ôm Thuỵ vào lòng//
Trương Hàm thuỵ - y
Hức.... ức...
Một lúc sau đèn cũng chuyển màu xanh
Trương Quế Nguyên - hắn
//chạy lại//
Trương Hàm thuỵ - y
//chạy lại//
Lý gia sâm - hắn
//chạy lại//
Trương Hàm thuỵ - y
Bác sĩ cậu ấy sao rồi ạ
Bs: tạm thời bệnh nhân không sao chỉ là...
Trương Hàm thuỵ - y
Làm sao ạ//rưng rưng nhìn bs//
Bs: bệnh nhân bị ung thư giai đoạn cuối hiện tại sức khỏe rất yếu
Bs: với lại cậu ấy đang dần có dấu hiệu bị trầm cảm
Bs: mn động viên cậu ấy nhiều vào nhé
Trương Hàm thuỵ - y
Ung thư...Trầm cảm...
Trương Hàm thuỵ - y
Không thể nào//ngồi khụy xuống đất//
Trương Hàm thuỵ - y
Không thể nào//oà khóc//
Trương Quế Nguyên - hắn
Hàm thuỵ bình tĩnh đi//ôm Thuỵ vào lòng//
Trương Hàm thuỵ - y
Hàm hàm sao số nó khổ thế//khóc nức nở//
Lý gia sâm - hắn
* bác văn mày ác quá rồi*
Comments