[LyHanSara] Em Xinh, Chị Biết
Chap 5
Sara đang chăm chú đọc tài liệu, tóc rủ xuống một bên má. Dáng em nhỏ nhắn, im lặng, chẳng khác gì một học sinh đang cố học bài cho bài kiểm tra lớn
Lyhan đứng tựa cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời khỏi người con gái ngồi giữa căn phòng
Trần Thảo Linh
Đọc hiểu không?
Han Sara
À… dạ, hiểu một phần
Han Sara
Còn phần mạch dữ liệu này thì em hơi rối…
Trần Thảo Linh
Dòng này là tín hiệu phản xạ
Trần Thảo Linh
Nó sẽ nối với cảm biến thần kinh, chứ không qua bộ nhớ tạm
Sara gật nhẹ, nhưng mắt lại nhìn tay cô. Tay Lyhan lạnh, ngón tay dài. Gần quá… gần đến mức Sara ngửi được mùi nước hoa dịu nhẹ, hơi ấm của người phụ nữ luôn mạnh mẽ nhưng cũng lặng lẽ đến lạ
Han Sara
Cảm ơn…chị Thảo Linh...
Lâu lắm rồi mới có người gọi cô như thế, không vì cấp bậc, không vì mệnh lệnh, mà chỉ đơn giản là gọi
Sara cúi đầu, cắn môi. Em không hiểu nổi cảm giác trong lòng mình. Chỉ biết rằng, mỗi khi Lyhan ở gần, em thấy an toàn. Thấy muốn dựa vào. Thấy muốn ở gần hơn một chút… dù chỉ là một chút thôi cũng được
Han Sara
Thảo Linh… chị có đói không?
Han Sara
Em… em có đồ ăn vặt nè
Han Sara
Ngọt chút xíu, nhưng không dở…
Han Sara
/lôi ra một gói bánh nhỏ, đưa lên/
Không hiểu sao, việc mời chị ăn bánh lại khó đến thế
Trần Thảo Linh
Cho chị thật à?
Là lần đầu tiên trong nhiều ngày, cô ăn gì đó do người khác đưa
Chỉ là bánh thôi mà, nhưng sao tim lại ấm đến thế…
Trần Thảo Linh
Cần giúp gì thì cứ nói
Trần Thảo Linh
Nên nhớ là em đang là người của tôi
Comments
con meo buon ngủ
cứ vậy mà làm tới đi ní, fic rất hay, tôi rất thích.
2025-06-06
0
Mê gấu nho
Tiep di auuu
2025-06-06
0