[DomicMasterd] Làn Ưu Tiên
Sự Thật
Cậu thoáng ngạc nhiên khi nghe hắn nói như vậy
Lê Quang Hùng
//nhíu mày// Anh đang nói linh tinh gì vậy?
Trần Đăng Dương
//chống cằm nhìn cậu// Cậu đoán xem
Lê Quang Hùng
Anh muốn gì?
Trần Đăng Dương
//cười// Cậu biết tôi muốn gì mà
Lê Quang Hùng
//nhíu mày//
Lê Quang Hùng
Cho dù chúng ta đã từng quan hệ nhưng tôi không có nhu cầu làm bạn tình của anh
Trần Đăng Dương
//thoáng bất ngờ//
Trần Đăng Dương
//bật cười// Haha...cậu suy nghĩ cái gì vậy?
Trần Đăng Dương
Ý tôi đâu phải muốn chúng ta là bạn giường đâu
Lê Quang Hùng
//quê nhẹ// Vậy ý anh là gì?
Trần Đăng Dương
//mỉm cười// Tôi muốn cậu...làm người yêu của tôi
Lê Quang Hùng
//bất ngờ// Há!!!
Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía nơi vừa phát ra âm thanh
Cậu ho khụ vài cái rồi nhẹ giọng nói
Lê Quang Hùng
Xin lỗi anh nhưng tôi từ chối
Lê Quang Hùng
Thứ nhất tôi không thích anh
Lê Quang Hùng
Thứ hai chúng ta mới chỉ gặp nhau hai lần
Lê Quang Hùng
Thứ ba tôi chưa 18
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ// Tôi biết
Lê Quang Hùng
//nhíu mày// Anh biết?
Trần Đăng Dương
Chính vì em chưa 18 nên anh mới dụ em lên giường với anh
Trần Đăng Dương
Còn về việc em không thích anh
Trần Đăng Dương
Anh có thể theo đuổi em
Trần Đăng Dương
Và thực ra chúng ta đã gặp nhau ba lần rồi
Ba dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu cậu
Tên này rốt cuộc là ai vậy chứ?
Lê Quang Hùng
//ngơ// Chúng ra mới gặp nhau hôm kia mà
Trần Đăng Dương
Hình như em quên rồi thì phải
Trần Đăng Dương
Hồi xưa chúng ta đã từng gặp nhau rồi
Lê Quang Hùng
//nhíu mày// Khoan đã
Lê Quang Hùng
Hôm kia anh say rượu rồi gục tại quán đều là kế hoạch của anh để dụ tôi lên giường đúng không?
Trần Đăng Dương
//thản nhiên// Ừ, đúng rồi
Hiện tại cậu đang rất tức giận
Nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh vì không muốn gây ảnh hưởng tới mọi người xung quanh
Lê Quang Hùng
//cọc// Tên khốn nhà anh...
Lê Quang Hùng
//gằn giọng// Mau biến đi cho khuất mắt tôi!
Trần Đăng Dương
Anh có lí do riêng của anh mà
Lê Quang Hùng
//cười khẩy// Lí do của anh chỉ là muốn ăn thằng này thôi chứ gì
Trần Đăng Dương
//nhếch môi// Một phần thôi
Trần Đăng Dương
Một phần là anh thích em thật
Lê Quang Hùng
Anh nói chúng ta đã từng gặp nhau
Lê Quang Hùng
Vậy lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào?
Trần Đăng Dương
//hồi tưởng// Khi đó...
Ở một làng quê nọ có một cậu bé đang ngồi chơi một mình tại công viên
Anh là Trần Đăng Dương là một người lạnh lùng ít nói
Vì ba mẹ anh đi công tác nên để anh về quê chơi với ông bà
Vì tính hướng nội của mình nên anh không thể kết bạn với những đứa trẻ quanh xóm
Trong lúc đang ngồi nhìn những đứa bạn đồng trang lứa chơi cùng nhau thì có một bóng người đi tới
Lê Quang Hùng (Phone)
//giơ kẹo ra// Cho anh nè
Trần Đăng Dương (Bống)
//liếc nhìn viên kẹo rồi lại nhìn em//
Trần Đăng Dương (Bống)
Tại sao lại cho tôi?
Lê Quang Hùng (Phone)
//cười// Tại vì em thấy anh ngồi một mình nên em nghĩ là anh đang đói
Trần Đăng Dương (Bống)
//ngẩn người//
Lê Quang Hùng (Phone)
//ngồi xuống cạnh anh//
Lê Quang Hùng (Phone)
//dúi vào tay anh// Anh mau ăn đi
Lê Quang Hùng (Phone)
Kẹo em thích nhất đó
Trần Đăng Dương (Bống)
//nhìn viên kẹo// Cảm ơn...
Comments