Trống tan tiết vang lên, cả lớp như bừng tỉnh. Đám con trai phía cuối nhảy dựng lên đi mua nước, vài đứa con gái túm tụm lại so bài kiểm tra đầu giờ. Bâng vẫn ngồi yên, sắp xếp lại giấy tờ sinh hoạt lớp cho buổi chiều.
Phía sau, Ngọc Quý vẫn im lặng.
Lai Bâng quay đầu, thấy Quý đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng xiên chéo qua khung kính, chiếu lên tóc cậu một màu nâu rất nhẹ. Cậu không viết gì. Chỉ ngồi đó, tay lật trang vở trắng, từng trang một. Như thể đang tìm kiếm thứ gì không có trong sách.
Lai Bâng
Cậu quen trường chưa?
Bâng hỏi, giọng đủ nghe.
Quý quay đầu lại. Ánh mắt chạm vào Bâng một cách không phòng bị.
Ngọc Quý
Cũng… chưa quen lắm. Nhưng lớp yên tĩnh hơn em tưởng.
Giọng cậu nhỏ, mềm. Có chút e dè, nhưng rõ ràng. Lẫn trong tiếng lá cây sào sạt bên ngoài, Bâng chợt thấy nó... dễ nghe một cách kỳ lạ.
Bâng gật đầu.
Lai Bâng
Ở đây lớp trưởng hơi khó, bù lại tụi nó ngoan.
Cậu cười khẽ, nhìn Bâng một cái.
Ngọc Quý
Anh là lớp trưởng mà...
Bâng giật mình. “Anh”. Ở miền Bắc, ít ai xưng vậy. Nhưng trong giọng của cậu, “anh” không phải xã giao. Nó mang theo một chút thói quen quê nhà, và... gì đó rất đỗi thân quen.
Bâng bối rối, lật quyển sổ, giả vờ ghi gì đó. Gió lại thổi qua. Thoang thoảng mùi hoa sữa.
Quý nhìn ra ngoài. Nắng chiếu vào mặt cậu. Có gì đó khiến Bâng không dám nhìn lâu.
Ngọc Quý
Ở đây hoa sữa nhiều thật.
Cậu nói, như đang nghĩ trong đầu.
Bâng “ừ” một tiếng, rồi chẳng biết sao lại buột miệng:
Lai Bâng
Nghe giọng cậu… dễ chịu thật đấy.
Quý ngẩn ra. Bâng cũng ngẩn. Tim lỡ một nhịp.
Một lúc sau, Quý cười, nhỏ như tiếng gió:
Ngọc Quý
Lần đầu tiên có người nói vậy với em.
Và trong giây phút đó, giữa tiếng cười khe khẽ và mùi hoa sữa lặng lẽ ngoài cửa, Bâng nghĩ... có thể mình vừa bắt đầu để ý đến ai đó mất rồi.
Comments
𝙒𝙉.
tặng di 1 có cà phê nx
2025-06-04
1
𝙒𝙉.
aaaa iu di quá đii❤
2025-06-04
1