Lisa ngồi tựa vào thành giường, ánh đèn ký túc dịu xuống trên tóc cô. Trong tay là chiếc điện thoại đang mở khung chat – cái tên “Chaeyoung” hiển thị ngay đầu như một điều gì đó cô đã mong suốt bao năm
Chaeyoung
💬: Mình về rồi. Mệt thật đấy. Mà… lạ ghê, buổi tiệc của trường mình mà sao cậu biết. Cậu cũng học Seoul U à
Lalisa
💬 À… không hẳn là tình cờ đâu. Tớ có theo dõi trang của trường, thấy thông báo mở tiệc dành cho tân sinh viên, nên… tò mò ghé thử
Lalisa
💬 Nhỡ đâu gặp người quen
Lisa không nói rằng cô đã biết Chaeyoung học ở đây từ năm ngoái. Không cần nói. Cô chỉ muốn lặng lẽ đến gần hơn một chút
Chaeyoung
💬: Vậy là cậu không học ở đây? Tớ cứ tưởng cậu là sinh viên trong trường. Lúc đó thấy quen lắm luôn…
Lalisa
💬: Ừm. Ai biết được nhỉ, sau này chúng ta gặp nhau hoài hoài luôn ấy
Lisa nhìn màn hình. Cô không học cùng lớp, nhưng cô vẫn là người gần Chaeyoung nhất, dù chỉ trong những cuộc trò chuyện ngắn ngủi
Chaeyoung đầu dây bên kia bán tín bán nghi với câu trà lời của Lisa
Chaeyoung
💬: Cậu đang sống ở khu nào vậy?
Chaeyoung đặt điện thoại xuống giường, mắt khẽ nheo lại. Có gì đó không khớp, giọng điệu của Lisa quá quen thuộc với môi trường trường chỗ mình. Không lẽ…?
Lalisa
💬 Gần trường thôi. Một khu trọ nhỏ phía sau dãy khu B á. Đi bộ vài phút là tới cổng chính rồi. Tiện đường ghé chơi mấy sự kiện trường
Lisa bấm gửi xong thì ngừng một chút. Cô biết Chaeyoung đang bắt đầu nghi ngờ, nhưng cô chưa sẵn sàng để cậu biết sự thật. Không phải vì sợ ,mà là vì chưa đúng lúc
Chaeyoung
💬 Nghe cậu nói chuyện giống sinh viên trường mình ghê á. Kiểu… rất rành mấy thứ trong trường luôn ấy
Lalisa
💬 Haha… chắc tại tớ hay quan sát kỹ mấy chỗ có người mình muốn gặp
Lisa nhắn tin, cười thật khẽ. Ở phía bên kia, Chaeyoung không biết rằng, chính lúc này, chỉ cách nhau vài dãy phòng, có một người vẫn nhìn mình như ngày xưa ,dịu dàng, và không hề thay đổi
Comments