[DomicPad] Tình Yêu Không Hồi Kết
4
Sáng hôm sau thanh niên xung phong vẫn còn đứng trực ở cổng, kiểm tra thẻ học sinh từng người. Dương vừa bước qua cổng thì nghe một tiếng nói khẽ phía sau lưng
Who
Thẻ thì đẹp, mà nhân cách thì để sau
Cậu quay đầu là Hân. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn điệu cười như giấu lưỡi dao sau hàm răng đều tăm tắp.
Dương không đáp lại. Cậu lặng lẽ bước lên cầu thang. Hôm nay gió mạnh. Một chiếc lá bằng lăng bay lạc vào tóc cậu, mắc lại và Dương cũng chẳng buồn gỡ ra.
Im lặng, đôi khi không phải vì không thấy gì, mà vì không muốn phí lời.
Mục tin nhắn,trong lớp,7h17
Phạm Anh Duy
Em lên chưa?
Anh mang bánh bao nóng, để dành một cái cho em này 🥟
Trần Đăng Dương
Em lên rồi
Trần Đăng Dương
Hôm nay hơi đông lời
Trần Đăng Dương
Nhưng em nghĩ tin đồn là lan hơi nhanh rồi
Trần Đăng Dương
Có vẻ họ nghĩ em xen vào giữa Hân với Trí bạn trai cũ của cô ta. Vì Trí follow em và hay rep story.
Phạm Anh Duy
Trí là cái tên cao cao học 11d6 đúng không?
Phạm Anh Duy
Anh thấy rồi. Nhưng em đâu có thân?
Trần Đăng Dương
Tụi em chỉ trao đổi học nhóm. Trí hỏi bài Toán một lần, từ đó hay nhắn. Nhưng toàn hỏi kiến thức. Không có gì cá nhân.
Phạm Anh Duy
Hân biết thì ghen rồi quay sang bịa chuyện à
Trần Đăng Dương
Ừ. Và lớp tớ bắt đầu nhìn tớ kiểu khác. Như thể tớ đúng là cái kiểu “trà xanh học bá”
Tiết Toán, thầy giảng về giới hạn và dãy số. Nhưng đầu Dương thì không có giới hạn nào đủ sức chặn lại cảm giác bị xa lánh lặng lẽ này.
Ghế ngồi bên cạnh trống. Thường ngày là chỗ của Ly – bạn nữ hay mượn bút của cậu, hỏi mấy câu vụn vặt. Hôm nay Ly xin đổi chỗ với lý do "gió lùa".
Phía sau, hai bạn nam thì thào:
Who
Biết rồi, học giỏi nhưng mặt dày thì vẫn là mặt dày
What
Cứ giả bộ lạnh lùng chứ ai mà ngờ
Dương cúi đầu xuống bàn. Lúc này cậu mới biết, lạnh lùng không phải tường rào, mà là cái bia mà người khác thích ném đá vào vì dễ dàng hơn là đối thoại.
Tin nhắn – giờ ra chơi, 9:42
Phạm Anh Duy
Anh biết hết cả rồi
Phạm Anh Duy
Ly đổi chỗ. Hân share ảnh cậu trong group lớp 11. Caption: “Sự học bá giả tạo bắt đầu từ ánh mắt biết đóng kịch.”
Anh thấy nhưng chưa nói gì.
Trần Đăng Dương
Em muốn chuyện này tự tan không cần ồn ào thêm
Phạm Anh Duy
Chuyện này không thể tan được
Phạm Anh Duy
Nó nở như virus phải có thuốc để diệt
Duy giỏi môn Văn, lại giỏi kể chuyện. Đặc biệt là khi cậu quyết định kể bằng sự thật.
Trong buổi chuẩn bị cho buổi tuyên truyền “văn hóa ứng xử học đường”, Duy là người được giao dẫn dắt một chuyên mục nhỏ về ứng xử trên mạng xã hội.
Anh mở laptop, chiếu lên một ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa “bạn nữ tên H” và “bạn nam tên T”. Trong đó, bạn nữ đe dọa sẽ tung tin đồn về người khác nếu T không ngưng nhắn tin cho "học bá đó".
Tên thật không xuất hiện. Nhưng những người có liên quan đều hiểu mình đang đứng ở đâu.
Phạm Anh Duy
Không phải ai được nhiều người thích đều là trà xanh. Cũng không phải ai học giỏi đều là diễn viên. Có những người đơn giản chỉ làm đúng việc của họ. Họ bị gán mác chỉ vì người khác không thể hiểu nổi sự tử tế không đi kèm toan tính.
Một tràng vỗ tay nổi lên từ phía cô giám thị.
Hân, đứng ở cuối phòng, không cười nổi.
Sau buổi diễn thuyết đầy tính bảo vệ “anh chồng nhỏ” của Duy
Phạm Anh Duy
Anh xin lỗi. Anh đã dùng sân khấu trường để làm em bớt tổn thương.Hy vọng em không giận
Trần Đăng Dương
Không. Em không giận. Em chỉ đang tự hỏi là tại sao anh quan tâm em đến vậy?
Phạm Anh Duy
Vì em là người duy nhất mà anh muốn giữ bình yên.Dù phải dùng cách không ai ngờ tới.
Dương đứng tựa lưng vào lan can, nhìn hoàng hôn rớt qua từng mái ngói
Duy không nói thêm gì. Cậu chỉ đứng cạnh, cùng im lặng.
Và cả hai biết rằng: có những lời nói không cần đáp lại bằng lời, mà bằng sự tồn tại vững vàng bên cạnh nhau như mùa thu giữa lòng thành phố ồn ào
Comments