[Cực Hàng] Những Mẫu Truyện Ngắn
4 - Mùa đông, tôi và em
Trương Cực gặp Tả Hàng vào một ngày mùa đông.
Tuyết rơi lác đác, phủ mỏng trên mái tóc cậu nhóc mặc áo len rộng thùng thình, tay cầm một ổ bánh mì vừa mới gặm một nửa.
Tả Hàng
Cho em đi nhờ chút được không ạ..
Trương Cực không nói gì. Anh mở cửa xe.
Tả Hàng ngồi vào, hai má đỏ bừng vì lạnh, ngồi ngoan như một chú mèo hoang vừa được nhặt về.
Anh cũng không ngờ, cúi đầu một cái, là kéo vào đời mình mười năm không quên nổi.
Tả Hàng ở cạnh anh, nhẹ như không.
Không làm phiền, không ồn ào, không đòi hỏi.
Mỗi sáng cậu pha cà phê cho anh, chờ anh về rồi mới ngủ, ghé vào tai anh khi anh mệt mỏi.
Tả Hàng
Có em ở đây, đừng sợ
Anh tưởng, tình yêu chính là như thế.
Nhẹ nhàng và ấm áp, như mặt trời cuối đông.
Nhưng hóa ra.. ấm quá rồi cũng tan.
Tả Hàng không nói lời chia tay.
Chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ trên bàn ăn, có chữ cậu viết nghiêng nghiêng, mực lem một chút vì nước.
"Em đi trước nhé.
Đừng tìm em.
Ở chỗ anh, trời lạnh lắm."
Chỉ lặng lẽ đi làm, về nhà, mở tủ lạnh, thấy trống hoác - vì người từng hay giấu trong đó những hộp sữa đậu nành anh thích đã không còn.
Không ai ngồi đợi anh nữa.
Không ai vò đầu anh khi anh cáu gắt vì deadline.
Không ai nằm co ro trong chăn đợi anh cúp điện thoại để thủ thỉ..
Tả Hàng
"Anh à, lại đây ôm em một chút."
Anh sống qua một năm, như thể chưa từng yêu ai.
Nhưng có những đêm, nửa khuya tỉnh dậy, Trương Cực vươn tay chạm sang bên cạnh - rồi khựng lại.
Chỉ là một khoảng trống lạnh ngắt.
Giống như mọi mùa đông sau đó, trong lòng anh - không còn gì ngoài băng tuyết.
Tả Hàng không để lại số liên lạc.
Không bạn bè chung. Không mạng xã hội.
Cậu biến mất khỏi thế giới của Trương Cực như chưa từng tồn tại.
Như một cơn mộng đẹp mà ai đó giật mình tỉnh giấc. Rồi không thể ngủ lại.
Mãi đến năm thứ ba, anh mới gặp lại cậu.
Trên một con phố nhỏ ở Hàng Châu.
Cậu đội mũ len, đeo khẩu trang, đi ngang qua anh.. như người dưng.
Nhưng Trương Cực nhận ra ngay.
Vì mắt cậu - vẫn cong cong như thế, chỉ là không còn ánh sáng như trước.
Tả Hàng khựng lại, quay đầu nhìn anh.
Ánh mắt ấy - không có một chút ngạc nhiên, chỉ là nỗi buồn... chực trào.
Tả Hàng
Lâu rồi không gặp, anh
Cậu cười, rất khẽ. Nhưng khóe môi run run.
Trương Cực
Em đi đâu? Vì sao lại
Tả Hàng
Sợ một ngày không còn ở bên anh được nữa
Tả Hàng
Sợ phải chết trước khi anh thức dậy
Trương Cực như bị giáng một cú vào tim.
Trương Cực
Em nói cái gì.. chết?
Tả Hàng đứng lặng, rồi kéo khẩu trang xuống.
Gò má gầy gò, môi nhợt nhạt.
Cậu cười, vết tiêm chằng chịt hằn trên mu bàn tay lộ ra.
Tả Hàng
Phát hiện từ năm đó
Tả Hàng
Không có cơ hội ghép tủy
Tả Hàng
Em không muốn anh phải chịu cảnh chờ em chết
Một câu nói. Mà giết chết Trương Cực.
Anh gào lên, giữa con hẻm nhỏ, như phát điên.
Trương Cực
Vì vậy mà em rời đi? Vì vậy mà em biến mất ba năm?
Trương Cực
Em nghĩ anh sẽ sống được không khi không có em?
Tả Hàng bước đến, ôm anh. Nhẹ thôi.
Tả Hàng
Nhưng ít ra, anh vẫn sống
Trương Cực
Đó không gọi là sống
Trương Cực
Đó gọi là..vật vờ. Là rỗng tuếch. Là mỗi ngày thức dậy mà không có em!
Anh siết chặt cậu trong lòng.
Cảm thấy cả người cậu nhẹ bẫng, như một đám khói sắp tan.
Như những người yêu cũ từng sai cách.
Tả Hàng vẫn cười với anh mỗi sáng, vẫn làm trứng lòng đào, vẫn rúc vào người anh mỗi tối và thủ thỉ..
Tả Hàng
Trương Cực, nếu em chết, anh nhớ đừng ăn một mình nha
Tả Hàng
Chỉ là.. nếu mai em không tỉnh dậy, đừng hận em
Tả Hàng
Em chỉ muốn để lại ký ức đẹp
Trương Cực đưa cậu đi điều trị.
Từng mũi tiêm. Từng đêm sốt mê man.
Anh ngồi bên giường bệnh, tay không rời tay cậu.
Tả Hàng
Nếu mệt, ngủ một chút
Trương Cực
Không, anh sẽ không ngủ nữa
Trương Cực
Anh đã lỡ ngủ ba năm khi không có em rồi
Tháng 10 năm đó, Tả Hàng yếu đi nhanh chóng.
Mỗi bước đi cũng cần vịn vào tay anh.
Tả Hàng
Chưa bao giờ em được thấy hoàng hôn trên biển. Anh đưa em đi nha?
Trương Cực gật đầu, dẫu biết chuyến đi ấy... có thể là lần cuối.
Gió thổi mạnh. Sóng đập vào bờ đá.
Tả Hàng ngồi trong vòng tay anh, tựa đầu vào vai, đôi mắt lấp lánh ánh chiều tà.
Tả Hàng
Em từng mơ, nếu em chết, thì nơi cuối cùng em thấy được.. là vai anh
Tả Hàng
Cám ơn vì đã cho em điều đó
Trương Cực cắn môi đến bật máu.
Anh không khóc. Chỉ là tim anh, rỉ máu.
Ngày Tả Hàng mất, là ngày trời đổ tuyết giữa lòng thành phố không tuyết.
Trương Cực ngồi bên giường bệnh, cầm bàn tay lạnh ngắt ấy, thì thầm..
Trương Cực
Em đi rồi.. ai sẽ ôm anh ngủ mỗi đêm..?
Trương Cực
Ai sẽ pha cà phê cho anh uống mỗi sáng..
Trương Cực
Ai sẽ chờ anh về, và mỉm cười với anh...
Lễ tang tổ chức đơn giản.
Trương Cực không để ai đưa tiễn, chỉ mình anh - và một chú mèo trắng Tả Hàng từng nhặt ngoài đường.
Anh rải tro cốt của cậu ở biển.
Nơi họ từng ngồi cạnh nhau, cùng nhìn mặt trời lặn sau lưng sóng.
Anh không nói gì. Chỉ nhắm mắt.
Và để gió cuốn tro bay đi, như thể trả lại người ấy cho thiên nhiên.
Như thể... anh không còn quyền giữ em lại nữa.
Trương Cực mở tiệm hoa nhỏ ở góc phố cũ.
Buổi chiều lặng lẽ, trời rây một lớp mây mỏng như tấm voan bạc phủ nhẹ lên cả thành phố.
Trương Cực đứng trước cửa tiệm hoa nhỏ - góc phố yên tĩnh mà trước kia Tả Hàng từng ngồi hàng giờ chỉ để ngắm người qua lại.
Cánh cửa kính mở ra, tiếng chuông gió vang lên khẽ khàng.
Không gian bên trong ngập tràn hương thơm thanh thoát của hoa tươi: thược dược, cẩm tú cầu, lan hồ điệp...
Tất cả được xếp ngay ngắn, mang dáng vẻ dịu dàng như đôi mắt người kia - ánh nhìn vừa dịu dàng vừa cố chấp.
Anh nhớ rõ ngày hôm đó, giữa lúc Tả Hàng ngồi trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt vẫn cố cong môi cười.
Tả Hàng
"Nếu một ngày nào đó em không còn nữa..anh hãy mở một tiệm hoa đi."
Tả Hàng
"Mỗi sáng dậy sớm, chọn những bông hoa tươi nhất, rồi chăm chúng như cách anh từng chăm em."
Tả Hàng
"Em sẽ thành một con bướm. Kiếp sau không làm người nữa."
Tả Hàng
"Chỉ làm một con bướm, để bị những bông hoa của anh thu hút, rồi bay quanh mỗi ngày, không rời đi nữa."
Anh siết chặt tay cậu khi ấy, không dám nghĩ tới tương lai không có người ấy kề bên.
Nhưng hôm nay, anh vẫn đứng đây.
Giữa những bông hoa rực rỡ và hương thơm nhè nhẹ, cô độc như kẻ bị bỏ lại sau một giấc mộng dài.
Bỗng một cơn gió nhẹ thoảng qua.
Trương Cực nghe thấy tiếng đập cánh mỏng manh.
Một con bướm trắng - thuần khiết và tĩnh lặng - từ đâu đó bay vào trong tiệm.
Nó chầm chậm lượn một vòng qua bàn tay anh, rồi đậu lại trên bông hoa thược dược màu tím nhạt - loài hoa Tả Hàng từng thích nhất.
Anh đứng yên. Gió thổi khiến viền mắt hơi cay.
Không có lời nào được thốt ra. Chỉ có đôi môi khẽ mấp máy..
Trương Cực
Hàng à... em về rồi sao?
Con bướm vẫn nằm yên trên cánh hoa, tựa như đang lắng nghe.
Hôm đó, Trương Cực không bán bó hoa nào.
Anh ngồi lặng trước quầy, ánh nắng chiều rọi nghiêng qua tấm kính, nhuộm không gian bằng thứ màu vàng ấm áp như ký ức.
Bên ngoài, gió lay nhẹ tấm biển gỗ khắc dòng chữ:
"Tiệm hoa Tả Hàng - dành tặng những người đã từng được yêu."
Comments
Miee
đm khóc luôn, ngắn nhma chạm trái tim vãi
2025-06-05
2
Tiểu Cực Hàng [Jymlet]~~💵
Chương này - tui khóc 😭
2025-06-15
1
snowen❄️
tim đau r😞😭
2025-06-30
0