Chương 2: Điên Cuồng.

Tính là đang lười luôn á
Mà đã hứa thì 20 tim sẽ viết tiếp
Nên tôi mới ngoi lên đây
Tưởng đâu được rảnh rỗi hết hè:))
Vào Truyện!
___________
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Lại tăng…Chẳng biết suy nghĩ bọn họ có bị gì không nữa
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Này lẫm bẫm gì đó //tay cầm lọ thuốc nhìn anh//
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Không gì
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Xong rồi thì mau đi
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Cái căn cứ bí mật này sớm muộn gì cũng sẽ loạn lên,lúc đó dù tôi cũng chẳng có cách cứu anh ra đâu
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Rồi rồi ai mượn cậu cứu chứ
Theo anh,hắn cứ vậy mà thoát khỏi căn cứ
Thật may vì cái vận xui chết tiệt kia không tái phát nếu không chắc anh cũng phải đánh vào đầu hắn mấy cái mất
Cả hai đã xuất hiện ở trên phố đông đúc người,hắn dẫn anh tới khách sạn nơi mà hắn đã thuê trong suốt một tháng qua
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Phù…Cuối cùng cũng xong hết
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Anh sống ở đây à?
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ừ,tạm thời thôi chứ sao nữa
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Vậy định nào dọn đi
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Tôi định chơi thêm mấy ngày,cả tháng toàn đi tìm manh mối khiến tôi chẳng ngày nào ra hồn hết //hắn hơi hậm hực nói,nhiệm vụ thì khó mà chẳng được ai tới giúp cả khiến hắn không khỏi khó chịu//
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Vậy tôi đi với anh
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ê bộ nhà ngươi rảnh lắm hả??? Không có nhiệm vụ à!?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Sư phụ cũng chẳng kêu tôi làm gì mà,coi như nghỉ ngơi thư giãn
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
//giật giật khóe miệng//
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Đúng là có người chống lưng có khác
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Đâu khổ như tôi huhu
Anh không kìm được mà vương tay xoa nhẹ mái tóc hắn
Hành động này khiến cả hai mặt đối mặt,đơ ra thấy rõ
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ê ê ê //nhảy dựng ra sau//
Lâm Tịch
Lâm Tịch
//gượng cười,đưa tay ra sau đầu// Xin lỗi…tôi thấy bụi ở trên tóc anh thôi
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Tin cậu tôi làm chó!!!
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Vậy sủa đi
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Kỳ vọng của khán giả: +10
Lâm Tịch
Lâm Tịch
//nhíu mày nhìn,hiểu ra gì đó// Ra là vậy…
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
R-Ra là vậy cái gì!? Cậu dám kêu bổn đại gia đây sủa!?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Anh nghe nhầm đấy
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Còn chối!!! Tao phải đánh mày!!
Hắn lao tới anh đang ngồi trên giường mà đấm tới,định là chỉ đánh hù anh nhưng hắn lại vấp chân ngã thẳng tới hướng anh làm mặt hắn tái đi đôi chút
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Aah!!! Má ơi
Lâm Tịch
Lâm Tịch
…? //né ra để hắn té lên giường//
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
//cuống quá nên quơ tay kéo luôn anh ngã xuống//
Lại là cái tư thế ái muội đầy xấu hổ kia,anh nằm trên người hắn,tay chống bên cạnh nhìn hắn té đến choáng váng
Bộ dạng sộc sệt quần áo có phần không đàng hoàng khiến anh không khỏi nuốt nước bọt,không rõ sao bây giờ trong mắt anh,hắn trông lại đẹp trai thế nhỉ
Lâm Tịch
Lâm Tịch
//dâng lên một loại dục vọng kì lạ//…ực…
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
//ngơ ra chưa xử lý được tình cảnh hiện tại//
Kỳ vọng của khán giả: +5
Lâm Tịch
Lâm Tịch
//ngồi dậy// Không sao chứ
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
À ừ…không sao không sao
Không khí ngượng ngùng đến cùng cực
Kỳ vọng của khán giả: -10
Lâm Tịch
Lâm Tịch
//càng nhíu chặt đôi mày hơn//
Bên trong sân khấu
Khán Giả (?)
Khán Giả (?)
Thật nhàm chán
Khán Giả (?)
Khán Giả (?)
Tên đó thật không biết làm,nên để ta thay thế
Khán Giả (?)
Khán Giả (?)
Có khi hắn bị yếu sinh lý đấy
Khán Giả (?)
Khán Giả (?)
Hhh
Tiếng cười quỷ dị từ dưới khán đài khiến sân khấu lại rơi vào im lặng
Bên ngoài
Lâm Tịch
Lâm Tịch
…//nhìn hắn bằng ánh mắt thèm muốn không giấu giếm//
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Gì v-vậy? Nhìn gì ghê vậy cha!?
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Không gì đâu
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
//cơ thể theo bản năng lùi cách xa anh một khoảng an toàn//
Lâm Tịch
Lâm Tịch
…Bộ nhìn tôi giống định ăn tươi nuốt sống anh à
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Ừ đúng rồi
Lâm Tịch
Lâm Tịch
//cạn lời nhìn hắn//
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Thế tự ở đây chơi mình đi
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Tôi đi công việc
Lâm Tịch
Lâm Tịch
…Ừm
Hắn rời khỏi phòng,hắn vừa đi anh đã không kìm được mà đỏ bừng cả mặt
Mồ hôi cứ vậy mà tuôn ra khắp mặt anh,người anh không khỏi run rẩy
Trong đầu anh bây giờ toàn là hình ảnh không đàng hoàng kia của hắn khi nằm dưới thân anh
Anh sắp không kìm được cảm giác muốn giam lỏng hắn mãi mãi ở bên mình rồi,hắn đây là muốn câu dẫn anh,anh thực sự sắp bị cái bộ dáng kia hút mất hồn rồi
Lâm Tịch
Lâm Tịch
Không được…phải đi theo xem sao
Anh lau đi khuôn mặt mình,nhanh chóng theo sau hắn để xem công việc hắn nói là đi đâu
Giống như là người chồng đi theo dõi vợ yêu gặp gái…
Hụ hụ bỏ qua vấn đề này đi
____________
Hot

Comments

Cáo mê truyện

Cáo mê truyện

U là tr (Cạn lời)

2025-06-29

2

lục tư nam

lục tư nam

đậu xanh bao h mới đủ 25 tim=))

2025-06-27

2

gautrietly-lười

gautrietly-lười

Thích tác giả bộ truyện này rồi ấy. Otp đúng gu

2025-06-28

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play