[Hàm Văn] Trùng Khánh Có Gì Vui?
CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU Ở KÝ TÚC XÁ NAM
Ký túc xá nam, phòng 403 – Đại học Trùng Khánh, lúc 11:47 đêm.
Đêm đầu xuân còn vương chút lạnh lẽo, sương mỏng phủ nhẹ bên ngoài cửa sổ.
Ánh đèn vàng cam của thành phố len lỏi qua tấm kính mờ, tạo ra một bức tranh mơ hồ, đậm chất điện ảnh.
Dương Bác Văn đứng trầm tư trước cửa phòng ký túc xá mới của mình, tay kéo vali nhỏ gọn và xách chiếc túi tote màu kem nhã nhặn – trong đó cất mấy bộ quần áo và vài cuốn sách.
Cậu mặc áo hoodie xám, quần thể thao trắng, đôi sneaker trắng mới tinh mẹ mua cho, đúng kiểu “người mới” mà ai cũng phải chỉnh tề.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi gõ nhẹ cánh cửa.
Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở – không phải do ai đẩy bằng tay, mà là một bàn chân trần gác hờ lên mép cửa.
“Ủa? Tưởng Trần Dịch Hằng về rồi…”
Giọng nói khàn khàn ngái ngủ vang lên, nhưng lại pha chút lười biếng, cợt nhả như thể không định xin lỗi ai.
Người mở cửa là một chàng trai cao ráo, ngực trần, tóc hơi rối, nụ cười mỉm tự tin và đầy sức hút.
Ánh mắt anh ta liếc qua người khác thoáng qua rồi lướt đi, nhưng vẫn khiến tim người ta đập nhanh – đó là Tả Kỳ Hàm.
Cậu chính là “nam thần rap freestyle” khoa Truyền thông, nổi tiếng vì cười nhiều, đẹp trai, chơi thân với toàn hotboy, và đặc biệt là người yêu cũ của tên du học sinh đẹp như thiên thần – Trần Dịch Hằng.
Dương Bác Văn
Ờ… Mình là Dương Bác Văn, hôm nay chuyển vô.
Tả Kỳ Hàm gãi đầu, nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Tả kỳ Hàm
Ờ ha, thủ khoa khoa Kinh tế hả? Thằng Vương Lỗ Kiệt khen mày nhảy popping đẹp vãi.
Dương Bác Văn
Ờm… Mình học nhảy từ hồi 5 tuổi, mẹ bắt đi học cho khỏi ù lì…
Dương Bác Văn nói nhỏ, tránh ánh mắt cậu bạn.
Tả kỳ Hàm
Ừ, hiểu. Mẹ tao bắt học piano, tao thì lén học rap.
Hắn nhe răng cười rồi vỗ vai cậu.
Tả kỳ Hàm
Vào đi, mày là người cuối cùng rồi đó. Phòng bốn người, nhưng yên tâm, tụi nó mê chơi game, tối ngủ như chết.
Phòng 403 không rộng, nhưng đủ thoáng và được sắp xếp khoa học với hai giường tầng hai bên.
Cậu để ý góc trái là giường của một người tên Trương Hàm Thụy – vì có tên ghi trên kệ sách cạnh giường.
Phía góc đối diện là giường của Trần Tuấn Minh, với dòng chữ “Trần đẹp trai” dán trên tường, đủ để đoán ra cái biệt danh của cậu ta.
Góc còn lại là của Tả Kỳ Hàm. Khu vực này có vẻ hơi bừa bộn, nhưng lại theo một trật tự rất riêng: trên bàn bừa bộn tai nghe DJ, gói snack chưa ăn hết, vài quyển sổ vẽ hình graffiti, cùng… một lọ gel bôi trơn và hộp bao cao su size XL đặt thẳng tắp như một quyển sách giáo khoa.
Dương Bác Văn giả vờ không thấy, nhưng Tả Kỳ Hàm thì rất thản nhiên:
Tả kỳ Hàm
Đừng quan tâm mấy thứ đó. Người yêu cũ tao hay qua chơi hồi trước. Giờ chia tay rồi, chắc ít xài hơn.
Dương Bác Văn không giấu được tò mò:
Dương Bác Văn
Người yêu cũ là tên du học sinh Trần gì đó, phải không?
Tả kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng.
Giọng hắn hơi trầm xuống.
Tả kỳ Hàm
Cái thằng trời đánh, đẹp như tượng mà tính như đứa bé ba tuổi. Nhưng mà… khó mà quên được.
Khi đó, hai người bạn cùng phòng còn lại mới xuất hiện.
Trương Hàm Thụy – cao 1m73, tính tình hướng ngoại, nóng tính nhưng rất biết điều và trưởng thành.
Cậu đi vào với bước chân nhanh nhẹn, tay cầm chiếc áo sơ mi còn đang hơi nhăn nhúm.
Trương Hàm Thụy
Ôi, mới đến hả? Mình là Hàm Thụy, gọi mình là Thụy cũng được.
Trần Tuấn Minh – còn gọi là “Trần đẹp trai”, cao 1m74, dáng người năng động, cởi mở, luôn nở nụ cười ấm áp – bước vào sau, giơ tay chào:
Trần Tuấn Minh
Chào mừng cậu đến với phòng 403! Mình Tuấn Minh, dễ thương phải không?
Dương Bác Văn mỉm cười, cảm thấy bầu không khí bỗng ấm áp hơn nhiều so với suy nghĩ lúc đầu.
Đèn trong phòng tắt hết, chỉ còn ánh đèn phố hắt vào qua cửa sổ.
Dương Bác Văn nằm trên giường tầng trên, kéo chăn kín người, mắt mở thao láo nhìn trần nhà.
Dưới giường, Tả Kỳ Hàm vẫn chưa ngủ.
Tiếng động nhỏ, khe khẽ, rì rì…
Rồi tiếng thở gấp, nhẹ như sợ bị phát hiện.
Dương Bác Văn biết rõ đó là gì.
Cậu không phải đứa ngây thơ vô tội. Từ cấp hai cậu đã ở nội trú, và cậu hiểu rõ, ký túc xá nam là nơi các cậu trai có “thú vui” kín đáo về đêm.
Nhưng cậu không nghĩ ngay ngày đầu tiên lại phải nghe tiếng đó từ giường dưới – mà lại là của hắn – Tả Kỳ Hàm.
Giọng Tả Kỳ Hàm vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng.
Dương Bác Văn cố giữ bình tĩnh.
Tả kỳ Hàm
Mày muốn nghe không?
Tả kỳ Hàm
Tao đang… tự xử.
Dương Bác Văn không biết phải nói gì, chỉ cứng họng.
Tả kỳ Hàm
Mày thử đi. Mấy đứa học giỏi như mày thường bị stress dữ lắm. Tự xử cũng là cách giải tỏa.
Dương Bác Văn
Không… Không cần.
Cậu lắp bắp, quay mặt vào tường, kéo chăn kín đầu.
Tả kỳ Hàm
Ờ, tùy. Nhưng nếu cần… hỏi tao. Tao chuyên trị mấy đứa học bá đầu óc phức tạp như mày.
Một lúc sau, phòng chìm trong im lặng.
Và giọng thì thầm cực kỳ khẽ:
Tả kỳ Hàm
Ngủ ngon, Dương Bác Văn.
Còn Dương Bác Văn thì lần đầu tiên… thủ dâm vì tưởng tượng về một gã vừa thô lỗ, vừa dễ thương, làm loạn cả thế giới lý trí trong đầu cậu.
Comments
YangYang❤️🔥
âu mai gót cái này cx đc coi là giải toả hả
2025-06-03
0
YangYang❤️🔥
thú vui kín đáo về đêm là cái j vậy tg ơi
2025-06-03
0
YangYang❤️🔥
sao để 2 cái đó trên bàn thản nhiên vậy anh
2025-06-03
0