[Young Puppy X Occ | RV 4] Dancing In The Dark..
4.
“Vì từ đầu anh có gì đâu
Ngoài những niềm đau là thiên mệnh
Anh đã có mọi thứ anh mong
Nhưng chẳng thể giữ em bên mình
Gió cuốn trái tim hững hờ
Mơ thời giờ quẩn quanh
Em chẳng có mong đợi gì
Mong chờ gì từ anh
Tiếc chân thành…”
1 buổi chiều không nắng cũng chẳng mưa
Nàng đang tận hưởng những giấy phút yên bình trong khu vườn hoa đằng sau dãy nhà chính
Ngồi trên chiếc ghế được chạm khắc tinh xảo nàng nhẹ nhàng nhấp từng ngụm trà rồi lật từng trang sách và nghiền ngẫm đọc chúng
Khả Phương Di_quản gia-1995
Cô chủ!
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Gì?
Nàng nâng mắt lên nhìn Phương Di tiến lại gần mình
Cô cúi người xuống thì thầm vào tai nàng
Khả Phương Di_quản gia-1995
‘Ông chủ yêu cầu cô lên phòng làm việc của ông ngay ạ’
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Em biết rồi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Chị cứ đi làm việc của chị đi
Khả Phương Di_quản gia-1995
Dạ vâng
Nàng liền đứng dậy đóng quyển sách đang đọc dở lại đặt lên bàn
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Dọn dẹp đống này cho ta
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Riêng quyển sách kia thì để vào trong phòng ta
Rồi nàng đi vào trong nhà, tiến đến phòng làm việc tại gia của Nguyễn tổng
Nàng đẩy cửa vào trong sau khi gõ cửa
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Con chào bố ạ
Nguyễn tổng_cha của BNgọc và QAnh
Ừm
Ông đáp nhưng mắt ông vẫn dính chặt vào đống tài liệu trên bàn
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Bố cho gọi con lên đây có việc gì không ạ?
Bấy giờ mắt ông ta mắt rời khỏi đống tài liệu nhìn về phía nàng
Nguyễn tổng_cha của BNgọc và QAnh
Ta nghe nói con không phân công nhiệm vụ cho các người hầu công bằng, đúng chứ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Dạ đâu có đâu ạ?
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Công việc của mng vẫn được phân công đều mà ạ
Nguyễn tổng_cha của BNgọc và QAnh
Vậy tại sao ta nghe có người bảo con bé người hầu mới mua về cả ngày không làm gì?
Đúng thật là mấy ngày vừa rồi nàng chẳng giao việc gì cho nó cả
Giọng nàng dần trở nên hơi ấp úng
Sự thật rằng là dù bên ngoài có tỏ ra như nào đi chăng nữa thì nàng vẫn rất sợ cha của nàng
Vì ông là 1 người rất nhẫn tâm, đến mức sẵn sàng gi.ế.t cht con cái khi thấy chúng vô dụng
Đáng ra là cô còn có 2 người anh và 1 người em nữa nhưng do họ không thể vượt qua thử thách của ông nên đã bị đem đi chôn s.ống tại 1 nghĩa trang hoang vu hẻo lánh
Nàng chưa từng dám nói dối cha
Nhưng từ khi nó xuất hiện, nàng đã cảm nhận được gì đó rất đặc biệt ở nó
Nên nàng lại càng không muốn nó phải chịu thiệt
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Cô ta vẫn làm việc bình thường ạ
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Chỉ là công việc của cô ta là dọn dẹp phòng của con nên bọn người hầu khác không thấy cô ta làm việc thôi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Nếu cha không tin thì cha có thể hỏi chị Di
Ông ta bật cười sau câu trả lời của nàng
Nguyễn tổng_cha của BNgọc và QAnh
Không cần
Nguyễn tổng_cha của BNgọc và QAnh
Ta luôn tin tưởng con mà
Nguyễn tổng_cha của BNgọc và QAnh
Nhưng con cũng nên cẩn thận, đừng để những thứ tình cảm vô nghĩa kia cản trở tương lai sau này của con
Nguyễn tổng_cha của BNgọc và QAnh
Nếu không thì số phận của con cũng sẽ như thằng Hải Đăng đấy
Hải Đăng chính là người anh cả của nó
Và khi Hải Đăng bị ch.ôn s.ống thì cả nàng và Quang Anh đều ở đấy và chứng kiến tất cả những tiến gào thét van xin, oán trách đầy oan nghiệt của người anh cả chưa tiếp xúc được bao lâu
Đó cũng chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của nàng từ bé cho đến bây giờ nàng vẫn chưa thể bỏ nổi ánh mắt ngày đó Hải Đăng nhìn nàng ra khỏi đầu
Cơ thể nàng bỗng hơi run nhẹ
Tay nàng khẽ cuộn thành nắm đấm trong âm thầm
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Vâng ạ…
Nguyễn tổng_cha của BNgọc và QAnh
Ngoan lắm
Nguyễn tổng_cha của BNgọc và QAnh
Con có thể đi được rồi
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc_Young Puppy-2005
Con cảm ơn bố ạ
Nàng khẽ cúi đầu chào rồi đi 1 mạch ra khỏi phòng, không thèm ngoái lại
Nàng cố giữ cho bản thân 1 gương mặt hết sức bình thường trên đường đi về phòng nhưng thứ tố giác sự sợ hãi tràn ngập trong tâm trí nàng chính là những bước chân vội vã kia
Đến khi đóng được cánh cửa phòng lại
Nàng liền ngồi sụp xuống đất
Lưng nàng men theo chiếc cửa được chạm khắc tinh xảo mà trườn dần xuống
Hai tay nàng đưa lên mặt cố che đi gương mặt xanh xao, sợ hãi đến nỗi cắt không ra m.á.u
Nhưng nàng cũng chẳng kìm nén thêm được bao lâu nên những giọt nước mắt cứ thế cùng bao tâm tình sợ hãi trào ra, lăn dài trên má..
Zie🫧🫧_tgiả:)
Tui thấy nó cứ kiểu gì í:))
Comments
mẹ là mẹ của con
hỏng bt tao đọc lướt nà:))
2025-06-10
1