Ngoại truyện 1. (Kuro x Kira)
Sweetie_Tác giả
Ngoại truyện nà, lưu ý rằng nó không liên quan gì đến cốt truyện lẫn mạch truyện chính nhé!
Kuro
Kira đâu rồi nhỉ? //nhìn xung quanh để tìm em//
Kira
Quêii! Tao đây nè mày!
Kuro
Trời ạ! //búng trán Kira//
Kira
Ui da! Mắc gì búng trán tao?
Kuro
Tại hôm nào mày cũng tới trễ hết trơn ấy!
Kira
Hì hì, thông cảm đi. Tại tui bận mà.
Kira
Đúng òi!! Sao Kuro biết hay dọ?
Kuro
Hơ… tôi hiểu ông quá mà.
Cũng ở nơi đó, có hai hình bóng nào đấy đang núp trong bụi cây quan sát Kuro và Kira.
Harry
Ây ây, bọn nó đi hẹn hò hả?
ZioKass
Ai biết được, mà chắc không phải đâu. Kẻo chúng nó đang đi chơi bình thương thôi ấy mà.
Harry
Ừ thì “bình thường”.
Kira
Oaaa!! Kuro ơi, kẹo bông gòn kìa!
Kuro
Được được, để tôi mua cho ông.
Kira
Yay!! Kuro tuyệt vời nhất. //nhảy tới ôm Kuro//
Kuro
Ấy, Kira à. Ông ôm tui vậy rồi sao tui mua kẹo bông cho ông ăn đây.
Kuro
Bỏ tui ra nào. “Đừng bỏ!! Ôm tui chặt hơn đi!”
ZioKass
Tch-…tao cũng muốn được Kira ôm như thế..
Harry
Mơ đi mày, tao còn chưa được huống chi mày.
Cứ thế, hai người đi chơi như vậy, họ vui vẻ cười đùa. Ai không biết kẻo tưởng là một cặp tình nhân đi chơi với nhau. Còn hai “bụi cây biết đi” ấy thì vẫn bám theo để quan sát họ.
Họ mãi chơi mà không chú ý đến thời gian, đến khi mà em biết được bây giờ đã là 5 giờ chiều là do ngồi nghỉ ngơi ăn kem mà Kuro mua.
Kuro
Lẹ thật… “Mình còn muốn chơi với Kira thêm nữa mà, huhu..”
Kira
Thôi vậy, tui đành về đây. Tạm biệt ông nha Kuro!!
Kuro
Tạm biệtt! Mai gặp lại ở lớp ha!
Kira
Ừa, bái baii! //nói xong liền rời đi//
ZioKass
Ủa thằng Harry đâu rồi?
Harry
Bám theo cả buổi sáng đến tận chiều thì họ mới chịu buông nhau ra mà về. //đi theo Kira//
Harry
Tuyệt, giờ là lúc mình đi chơi với Kira! //tính chạy lại chỗ em//
Nhân vật phụ_Nam
1: Này!! Chiếc xe đang bị mất lái đấy, mau tránh xa nó ra!
Harry
Khoan đã! Nó đang chạy về hướng của Kira!
Kira
Trời ạ!! Đèn đỏ gì mà lâu thế không biết! Bực hết cả mèo! //phồng má//
Harry
Kira!! Cẩn thận, xe đang tới kìa!
Kira
Hả ủa? Giọng ai giống của Harry vậy nhỉ? //nhìn xung quanh//
Chiếc xe đã tông trúng em và vài người qua đường khác.
Trên đường đi bây giờ là những vạch kẻ màu trắng xen lẫn với những chất lỏng màu đỏ be bét ra khắp con đường.
Cùng với những nạn nhân, em nằm trên những vạch kẻ trắng ấy. Máu từ đầu ngày càng chảy nhiều hơn.
Anh-Harry, người đã chứng kiến cảnh tượng đó đã vô cùng hoảng sợ.
Harry
K-không..Kira! //chạy lại chỗ em//
Harry
//nắm lấy tay em// Kira à, ông có nghe thấy tôi nói gì không?
Kira
Ah…L-là Harry đ-đó à?
Harry
Ừ, là tôi đây. Để tôi gọi cấp cứu cho ông! //nói xong liền lấy điện thoại ra//
Kira
K-không cần đâu Harry, giờ gọi cũng-
Harry
Không, sẽ kịp, chắc chắn sẽ cứu được ông! //ứa nước mắt//
Kuro
Hah..hah.. //thở hổn hển//
Kuro
Harry! Tôi tới rồi. Kira, cậu ấy sao rồi!?
Harry
Vẫn đang được cấp cứu ở trong.
ZioKass
T-tôi cũng tới rồi này. Kira-
Harry
Đang ở trong. //chỉ ngón cái về phòng cấp cứu//
ZioKass và Kuro đang trên đường về nhà, khi bắt máy do Harry gọi đến thì đã tức tốc phi thẳng đến bệnh viện-nơi mà em đang được cấp cứu.
Kuro
“B-bình tĩnh nào Kuro, Kira sẽ không sao hết.”
ZioKass
“Kira sẽ ổn thôi, phải chứ…?”
Harry
“Mong rằng Kira sẽ ổn..”
Cả bọn lại ngồi chờ thêm 20 phút nữa. Lúc đó cánh cửa của căn phòng được mở ra, vài y tá và một bác sĩ bước ra.
ZioKass
Ah, bác sĩ. Cậu ấy có ổn không? //thấy bác sĩ liền chạy đến hỏi//
Nhân vật phụ_Nam
Bác sĩ: Tôi rất tiếc khi phải nói điều này. Cậu trai ấy đã không còn thở nữa rồi…
Nhân vật phụ_Nam
Bác sĩ: Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi các vị nhiều. //rời đi//
Harry
Hơ… //nghe thấy xong liền chết lặng//
Hiện tại trước bia mộ của em là hai cậu trai có vẻ ngoài đẹp mã. Một cậu chàng thì tóc đen, cậu còn lại tóc trắng.
Kuro
Kira, tôi tới thăm ông này.
Ozin
Kira à…dưới đó anh vẫn khoẻ chứ? //đặt bó hoa xuống trước mộ em//
Ozin
Ah! Xin lỗi, là điện thoại của em.
Ozin
//bắt máy// Sao thế ạ?
Ozin
À vâng vâng.. //cúp máy//
Ozin
Em xin phép về trước.
Ozin
Hôm sau em đến gặp anh nhé, Kira. //nở một nụ cười nhìn vào bia mộ em//
Khi Kira còn sống, nụ cười của Ozin là một nụ cười ấm áp, khiến em phải đắm chìm vào nó rất sâu.
Nhưng giờ đây, nụ cười đó thật nhạt nhoà làm sao, nó đã trở nên lạnh lẽo do mất đi hết những tia ấm áp mất rồi.
Kuro
Số phận trớ trêu thật…
Kuro
Bạn bè cũ thì khinh bỉ, xa lánh tôi. Riêng chỉ duy nhất một mình ông là chịu đón nhất tôi.
Kuro
Cứ ngỡ tôi đã kiếm được mặt trời ấm áp để soi sáng con đường phía trước cho tôi rồi. Vậy mà ông lại rời bỏ tôi…
Kuro
H-hức…sao ông lại bỏ tôi mà đi chứ.. //oà khóc//
Kuro
Ông biết không, tôi thích ông lắm. Thích ông rất nhiều, vậy mà ông nỡ bỏ tôi đi.
Kuro
Tôi còn chưa kịp nói rằng tôi thích ông nữa mà, tôi còn chưa kịp nghe câu trả lời từ ông nữa mà…h-hức..
“Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ Một con ngồi yên một con đổi chỗ”
Mỗi ngày Kuro đều đến viếng thăm bia mộ em, cùng chuyện trò, tâm sự. Chỉ là…không biết em có nghe được những lời nói đó không.
Mỗi ngày đều như thế, như thể đó là một vòng lặp vô tận. Đến cuối, Kuro đã không chịu nổi do tuổi già của mình mà cũng chết đi.
Rồi một khởi đầu mới, Kira và Kuro lại bắt đầu một kiếp sống khác.
Kira
Hôm nay trời trong lành ghê nhỉ?
Kira
Í, kem kìa!! //chạy về hướng của quầy bán kem//
Kuro
Để xem..mình cần mua cho Kresh và Ken món [ ] và [ ]. //đi ngang qua Kira//
Kira
Hửm? //ngoáy đầu lại nhìn anh//
Kira
“Cứ cảm giác cậu ta trông rất quen..”
Kira
“Thôi kệ!” //chạy tới quầy bán kem//
Kuro
//khựng lại nhìn em// “Cảm giác gì đây…?”
Kuro
“Chắc do trưa nắng nóng nên mình bị ảo giác ấy mà.” //bỏ đi//
Nhìn nhau một chút, rồi lại quay đầu rời đi mà không một chút lưu luyến hay do dự nào.
Kiếp sống khác đã bắt đầu, nhưng có lẽ ở kiếp này họ đã hết duyên rồi.
Sweetie_Tác giả
Tận 1210 chữ=))))) lâu rồi mới viết nhiều vậy đó.
Sweetie_Tác giả
Mà…bảo sad ending mà không sad lắm nhỉ?
Comments
ᰔᩚ_Hyreywey_♡
heh em cho chị 2 ly cà phê nèe-!!
2025-06-05
1
Kimmy(kim)[simp KiraMeoMeoz]
Kuro ế đến lúc chết=)
2025-06-05
0
đọc giả thích boylove
chị giỏi thật
2025-06-06
0