Chương 2

03:12 AM – Phòng giám sát trụ sở Bonten. Kakucho vừa gác mắt được vài phút thì một tiếng “ting” vang lên. Tin nhắn từ Sylve bật sáng trên màn hình. Mọi chuyện bắt đầu… trượt khỏi quỹ đạo.
Đoạn chat:
Sylve: Em vừa tìm thấy một mảnh kim loại nhỏ dưới giường. Có vẻ... đủ sắc để rạch da.
Rindou: Cái gì cơ!?
Ran: Cô đang nói thật à?
Sylve: Sao em phải nói dối? Mấy anh đâu có biết em bình thường là như nào.
Sanzu: Mảnh kim loại đó đâu ra?
Sylve: Giường bị rỉ. Em tách nó ra khi đang nằm nghĩ xem.. tay bên trái hay bên phải dễ đứt hơn
Kakucho: Cô đang dọa bọn tôi?
Sylve: Không. Em đang chia sẻ góc nhìn.
Mochizuki Kanji: Nếu mày thử đụng vào ai ở đây, tao không cần xin phép tao đập nát tay mày.
Sylve: Tay em nhỏ lắm. Chắc gãy cũng dễ. Anh muốn thử không?
Rindou: Không ổn rồi Boss, cô ta đang vượt giới hạn.
Mikey: Bình tĩnh. Cô ta chỉ đang... giao tiếp theo kiểu riêng.
Sylve: Anh gọi đó là giao tiếp? Em thấy mình đang làm quen mà. Thường thì em không nói chuyện nhiều với người lạ đâu, chỉ… cắt họ thôi.
Ran: Ok đẹp, tao chính thức không ngủ đêm nay.
Kakucho: Sylve, mục đích của cô là gì?
Sylve: Chơi.
Sanzu: Cô định chơi với ai?
Sylve: Người nào la to nhất khi em rạch da họ.
Kanji Mochizuki: Tao không đùa với loại này.
Sylve: Tốt, em không thích người đùa. Em thích người nghiêm túc. Khi em nói “muốn cắt,” tức là em muốn thật.
Rindou: Tôi xin phép vào phòng, lấy mảnh kim loại đó.
Mikey: Không. Không ai vào. Đây là lệnh.
Ran: Mikey, nói thật đi tại sao giữ con nhỏ này lại?
Mikey: Vì cô ta khiến tim tao.. đập.
Sylve: Oh~. Em chưa chạm vào anh mà anh đã thấy rồi? Đáng yêu đấy.
Kakucho: Sylve, cô có từng yêu ai chưa?
Sylve: Yêu? Không. Nhưng em có từng cười khi thấy ai đó chảy máu vì mình.
Sanzu: Tôi bắt đầu hiểu vì sao Mikey giữ cô lại.
Sanzu: Thử nói xem?
Sylve: Một cái lồng sắt biết cười. Thứ đẹp nhất trong chuồng thú.
Kanji Mochizuki: Tao không biết đây là bệnh nặng hay nghệ thuật nữa.
Rindou: Cô ta bắt đầu khiến tao mơ thấy bị lột da sống rồi đấy.
Sylve: Đừng lo. Em chỉ muốn “chơi” với người em thấy đáng.
Ran: Tôi đáng không?
Sylve: Anh xếp thứ hai trong danh sách cần... kiểm tra giới hạn đau.
Kakucho: Còn thứ nhất?
Sylve: Là người có ánh mắt thương hại em… nhưng không biết mình lộ rõ như nào.
____
END CHƯƠNG 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play