[JsolNicky] Vượt Qua Định Kiến
«15» Mong Muốn
Sau lần gặp ấy , nỗi hận thù trong Phong Hào càng lớn . Nó như ngọn lửa được châm thêm dầu , càng ngày như ngọn lửa bóc cháy dữ dội .
Cậu đã từng nghĩ việc nhà Trần không liên quan tới cậu . Dù có mang họ Trần đi chăng nữa , nhưng không máu mủ sẽ không liên quan . Những việc nhà Trần làm cậu sẽ không đụng tới .
Như vậy thì...cậu cũng sẽ không cho nhà Trần yên .
Nói gì nói Phong Hào được cái lì mà .
Họ ép cậu làm gì , cậu bắt họ làm lại gắp hai !
Họ bắt cậu im miệng , cậu bắt họ câm !
Đừng giỡn với Hào Phong Trần !
Trần Phong Hào
Cho tôi hỏi cậu Hai Sơn có ở nhà không vậy ?
Trần Ngọc Thanh Trúc - Gia Nô Nhà Nguyễn
Dạ thưa , cậu Hai lên Triều từ sớm rồi ạ .
Trần Phong Hào
Vậy cho tôi hỏi tầm canh giờ nào cậu Sơn về hả ?
Trần Ngọc Thanh Trúc - Gia Nô Nhà Nguyễn
Dạ tùy ạ . Nhưng thường nếu không có án gì quan trọng cậu Hai thường vào giờ Ngọ để nghỉ ngơi ạ .
Trần Phong Hào
Tôi cảm ơn . Tôi cũng xin phép về trước .
Trần Ngọc Thanh Trúc - Gia Nô Nhà Nguyễn
Cậu Hào ơi...
Trần Phong Hào
Cô gọi tôi có việc chi ?
Trần Ngọc Thanh Trúc - Gia Nô Nhà Nguyễn
Dù gì cậu cũng cất cong đến đây rồi . Nếu không phiền tôi thay mặt cậu Hai mời cậu vào uống một miếng trà . Có được không ạ ?
Trần Phong Hào
Không cần phải khách sáo như vậy . Với lại cô thân là người làm trong phủ , còn nhiều việc .
Trần Phong Hào
Cô bỏ công việc như vậy ? Không sợ ông Nguyễn la sao ?
Không phải câu hỏi bình thường , mà là thăm dò .
Trần Ngọc Thanh Trúc - Gia Nô Nhà Nguyễn
Không có người làm nào mà dám bỏ công việc ra để chỉ tiếp khách cả .
Trần Ngọc Thanh Trúc - Gia Nô Nhà Nguyễn
T..tôi t- t..tại ông chủ dạy khi gặp khách là phải hiếu khách . Với lại những công chuyện của người làm , tôi làm nhiều rồi , nên làm nhoát cái là xong .
Phong Hào cũng không ép con Trúc nữa . Tại... có manh mối rồi .
Trần Phong Hào
Không cần như vậy . Tôi cảm ơn . Tôi xin phép .
Phong Hào ra cửa , không ngoái đầu . Buổi đến gặp cậu Sơn , dù không kết quả nhưng thu được nhiều thứ đấy .
Trần Ngọc Thanh Trúc - Gia Nô Nhà Nguyễn
*Nếu không phải tại việc đó , tôi có thể hầu hạ cậu rồi . Chứ không phải đứng ở đấy làm người hầu kẻ hạ cho nhà này*
Trần Ngọc Thanh Trúc - Gia Nô Nhà Nguyễn
*Phải nhanh xong việc này , tôi có thể hầu hạ cậu rồi*
Trần Ngọc Thanh Trúc - Gia Nô Nhà Nguyễn
*Nhưng mà cậu..đẹp quá*
Phong Hào ra khỏi phủ nhà Nguyễn .
Cậu không về ngôi nhà nhỏ trong rừng Lam Sơn .
Càng không về ngôi nhà tâm tối của dòng họ Trần kia .
Cậu lang thang trên con đường đất lắm xìn bùn – hậu quả của một cơn mưa .
Đều này lại khiến cậu suy nghĩ về việc “Sau cơn mưa trời lại sáng” . Vậy còn hậu quả của cơn mưa trời sẽ thấu chăng .
Không có việc gì đã làm mà không lại hậu quả .
Vậy có thật sự bùn xìn trên đường sẽ se lại , mặt đường trở lại như trước không ?
Vì... hậu quả của cái ch.ết mẹ cậu . Cậu chịu không được .
Với cả việc cha cậu nói ra tất cả , hiện tại cậu cũng kham không nổi .
Cậu cũng muốn một cuộc sống ông Nguyễn đã từng nói . Muốn rời khỏi cái dòng họ đó , muốn thoát khỏi cảm giác bị ép buộc , muốn... bỏ cuộc .
Nhưng cậu biết mình làm không được . Cậu không muốn mình yếu đuối .
Cậu nhìn nhận được việc mình sinh ra đã là sai trái , không có quyền lên tiếng .
Nhưng cậu vẫn muốn trả thù cho cha mình . Người đàn ông xứng đáng có một kết cục khác .
Hạng phúc và viên mãn hơn .
Chứ... không phải là một cái chết đầy đau đớn và câm thù .
Cậu muốn gánh tất cả . Của cha , của mẹ . Cậu muốn đòi lại công bằng cho họ .
Cậu cũng biết mẹ vào thế khó mới làm như vậy . Cậu cũng biết mẹ cậu không biết mình mang thai . Mẹ cậu cũng chịu nhục vì cậu rồi .
Nên... cậu muốn gánh , gánh thay cha , thay mẹ , thay tất cả . Vì cậu biết cậu không xứng đáng được sinh ra .
Những dòng suy nghĩ chảy dài trong đầu cậu , làm cậu trong quan tâm mọi thứ xong .
Một chiếc hoa bồ công anh đã tàn bay ngang mặt cậu .
Làm cậu lại nghĩ đến nhiều thứ .
Hoa bồ công anh – một loài hoa dễ lụi tàn nhưng lại đẹp đẽ đến lạ.
Thật ra ban đầu bồ công anh không có màu trắng , nó là màu vàng . Sau một giai đoạn phát triển nó “khép mình lại” . Từ từ , trở thành những quả cầu trắng chứa hạt .
Những cánh hoa bay đi giống như một sự giải thoát . Những cánh hoa trắng ấy như được tự do bay trong gió . Bay đến một nơi nào đó.
Những cánh hoa đó được giải thoát , được tự do , được thay đổi.
Trần Phong Hào
*Thật nực cười , ấy vậy mà mình lại muốn trở thành một bông hoa ư?*
Một bông hoa nhỏ bé dễ lụi tàn lại có được tự do . Còn Phong Hào làm được nhiều thứ như lại... bị ràng buộc như “con rối” .
Trần Phong Hào
*Có phải mình đã ngu ngốc quá không?*
Comments