[Cực Hàng] Liệu Ngày Mai...
Chap 5
Tả Hàng
Bác quản gia cháu mới về/ tay cầm túi bánh chạy vào nhà/
Quản gia
Cậu Tả vừa về/ tươi cười/
Trương Cực
/ đi phía sau cậu/
Quản gia
Cậu chủ mới về/ cúi người/
Quản gia
Hai cậu tắm nhanh rồi xuống ăn cơm
Quản gia
Hôm nay tôi nấu rất nhiều món ngon
Trương Cực
Cháu cũng đang đói
Trương Cực
Ăn nhanh còn trở lại công ty
Tả Hàng
Ơ... Thế mà anh tưởng em xong việc rồi/ hụt hẫng/
Trương Cực
Em không thấy anh ở nhà nên mới đi tìm anh đấy
Trương Cực
Chứ công việc còn chất đống kia kìa/ cốc nhẹ đầu cậu/
Tả Hàng
Aa! đau mà/ mếu máu ôm đầu/
Trương Cực
Em xin lỗi/ vội dùng tay xoa/
Trương Cực
Mau lên tắm rồi xuống ăn cùng em
Tả Hàng
Không ăn đâu, anh ăn kem sẽ no/ cười tươi/
Trương Cực
Em giỡn với anh sao?/ nhíu mày/
Trương Cực
Anh mà không ăn cơm, em liền đem hết đống bánh kẹo kia đi bỏ/ giọng đe dọa/
Tả Hàng
Không mà, anh ăn mà/ ôm chặt túi bánh/
Trương Cực
Nhanh lên!/ giọng nghiêm khắc/
Tả Hàng
/ chạy nhanh lên phòng/
Cậu vì sợ anh đem đống bánh kẹo của mình đem bỏ mà nghe lời không thôi, chẳng giám cãi tiếng nào
Vừa tắm xong cậu liền chạy ngay xuống nhà đung bữa trưa cùng anh
Trương Cực
Vào đây ngồi đi/ vỗ đùi mình/
Tả Hàng
Quên nữa, anh ngồi đây sao em ăn/ định rời đi/
Trương Cực
Em vừa ăn xong, anh ăn đi/ xoa nắn eo cậu/
Tả Hàng
Được được/ dùng bữa/
Cậu thì mãi mê ăn mà không để ý đến anh làm loạn
Tay anh cứ xoa xoa rồi nắn nắn cái eo nhỏ bé kia
Trương Cực
Em đi làm tiếp đây/ khoác áo/
Trương Cực
Anh ở nhà đừng đi tùm lum đấy/ hôn nhẹ lên trán cậu/
Tả Hàng
Hay em cho anh lên công ty với em đi/ câu lấy cổ anh/
Trương Cực
Ở đó chán lắm/ bế sốc cậu lên/
Tả Hàng
Anh sẽ ngồi im, không quấy rối em mà
Tả Hàng
Nha nha!/dụi mặt vào ngực anh/
Trương Cực
được rồi, thay đồ rồi em và anh cùng đi/ cười nhẹ xoa đầu cậu/
Tả Hàng
Hihi đợi anh một lát/ chạy vội lên phòng/
Anh đứng đó mà nhìn cậu chạy lon ton lên phòng
ôi trời oi, đáng yêu quá đi mất
Tả Hàng
Anh sẽ ở đây xem điện thoại
Tả Hàng
Em làm việc đi nhé/ cười tươi/
Trương Cực
Được, có gì thì gọi em nhé/ ngồi vào bàn làm việc/
Tả Hàng
Vâng vâng/ gật đầu liên tục/
Anh mỉm cười một cái nhìn cậu rồi quay lại với công việc
Lâu lâu lại ngước lên nhìn bé nhà một cái
Tả Hàng
Trương Cực ơi/ chui tọt vào lòng anh/
Trương Cực
Chuyện gì thế?/ bế cậu ngồi trên đùi mình/
Tả Hàng
Không gì hết, chỉ là nhớ mùi em/ tựa cằm lên vai anh/
Trương Cực
Buồn ngủ rồi sao/ tay gõ bàn phím/
Tả Hàng
Không có/ lắc đầu/
Tả Hàng
Anh không buồn ngủ/ ôm chặt lấy anh/
Anh rời tay khỏi bàn lấy, nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu mà xoa xoa vỗ về
Tả Hàng
Trương Cực, anh muốn đi chơi
Cậu đưa mắt nhìn anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, anh nhìn thấy được sự buồn chán rõ rệt của cậu ngay bây giờ
Trương Cực
Em vẫn còn công việc chưa giải quyết xong
Trương Cực
Hay em bảo trợ lý Minh đưa anh đi chơi nhé
Tả Hàng
Không muốn! Chỉ muốn đi với em thôi
Giọng cậu bỗng nhỏ dần rồi biếng mất, mặt cũng dần cúi gằm xuống
Tả Hàng
Thôi được rồi anh không đòi hỏi nữa, em làm việc đi
Cậu rời khỏi người anh liền muốn trở lại vị trí lúc ban đầu
Nhìn bé nhà buồn bã anh chẳng nỡ, liền kéo tay cậu lại mà ôm vào lòng thì thầm bảo
Trương Cực
Đợi em một lát, năm phút nữa em sẽ đưa anh đi chơi
Trương Cực
Thật, ngồi đây đợi em một lát
Anh vỗ tay lên đùi mình, cậu hiểu ý liền ngồi ngay ngắn để anh làm việc
Với kĩ năng sử dụng máy tính điêu luyện của mình, anh chỉ cần dùng một tay cũng đã gõ rất nhanh, tay còn lại thì chẳng thể nào để em được rồi
Trương Cực
Tả Hàng anh đừng chạy!
Tả Hàng
Nhanh lên nhanh lên
Cậu chạy nhanh đến cửa hàng ven đường, vừa mắt với chiếc cài tóc tai thỏ. Cậu cầm lên rồi cài lên tóc anh
Tả Hàng
Uầy! Trông dễ thương thật đấy
Trương Cực
Em không thích nó
Trương Cực trả lời thẳng thắn, nhưng gương mặt lại chẳng tỏ ra chút khó chịu, lại còn nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều
Dạo quay thành phố một hồi lâu thì anh liền đưa cậu về nhà
Thì thời tiết hiện tại là đang vào đông nên rất lạnh
Trương Cực
Anh mau lên phòng lấy áo len mặc vào
Trương Cực
Không thì lại cảm lạnh
Tả Hàng
Nhưng anh lười lắm, không lên lấy đâu
Cậu ngã người nằm dài trên sofa, trên người chỉ mặc chiếc áo phông rộng và chiếc quần đùi tới đầu gối
Anh cũng bất lực với sự lười biếng của cậu, liền giúp cậu lên phòng lấy chiếc áo len
Trương Cực
Của anh đây, mau mặc vào đi
Tả Hàng
Em mặc giúp anh đi
Gương mặt nũng nịu của cậu làm anh phải bật cười, cái cục bông này suốt ngày chỉ lười biếng là giỏi
Trương Cực
Anh ngồi đây đợi em, em đi lấy cho anh ly sữa nóng
Anh đứng dậy quay đi vào bếp
Cậu vội nắm giữ lấy tay anh, nhỏ giọng
Tả Hàng
Không uống không uống/ lắc cái đầu nhỏ/
Trương Cực
Uống rồi còn đi ngủ
Trương Cực
Nếu không tối anh lại đói/ xoa đầu cậu/
Tả Hàng
Thế thì bế anh đi cùng nữa/ giang tay/
Trương Cực
Anh bám người quá rồi đấy/ bế sốc cậu lên/
Tả Hàng
Âng~/ tựa cằm lên vai anh/
Anh bế cậu đi vào bếp mà pha hai ly sữa nóng
Uống xong anh và cậu cùng lên phòng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ
Anh chồm người hôn nhẹ lên trán cậu, cậu mỉm cười rồi quay sang chui tọt vào trong lòng anh
Giang vòng tay to lớn của mình, anh ôm trọn cậu vào lòng mà chìm vào giấc ngủ
Comments