Chương 5 "Ngoại lệ...?"

___________________
Cả đám cô đều đi xuống ngoại trừ một người còn đứng bơ vơ ngay cửa mà không biết phải làm sao...
WangYi [nàng]
WangYi [nàng]
"Mình có nên xuống dưới ăn cùng họ không..." *bối rối*
WangYi [nàng]
WangYi [nàng]
"Người mình đã bẩn lại còn hôi nữa..." | nhìn lại người mình |
WangYi [nàng]
WangYi [nàng]
"Lỡ mình làm điều gì không đúng thì chị ấy lại vứt bỏ mình sao..." *lo sợ*
Nàng đứng đó với vẻ mặt căng thẳng không biết việc tiếp theo mình nên làm gì...liệu mọi người có cho một đứa nghèo hèn như mình ăn cùng không ? có ai kì thị mình như trong cô nhi viện nữa không ?
YuanYiQi [cô]
YuanYiQi [cô]
| tựa lưng sao bức tường |
Từ đầu đến giờ cô chẳng hề đi xuống với mọi người mà lặng lẽ đứng ở đây theo dõi từng hành động, lời nói của nàng...
YuanYiQi [cô]
YuanYiQi [cô]
'Nhóc này bề ngoài thì vui vẻ nhưng tận sâu bên trong lại là một con người hiểu chuyện đến thế..'
YuanYiQi [cô]
YuanYiQi [cô]
'Tuy tôi không biết em đã trãi qua nhưng gì...'
YuanYiQi [cô]
YuanYiQi [cô]
'Nhưng tôi mong có thể đù đắp một chút sự yêu thương nào đó để dành cho em...'
Chỉ 4 chữ để nói về nàng thôi...
"Hiểu chuyện đến đau lòng..."
Cô không đứng núp ở sao tường nữa mà nhẹ nhàng bước ra với gương mặt trầm tĩnh...có thể vì cô không muốn nàng căng thẳng khi thấy vẻ mặt lạnh nhạt của mình...
YuanYiQi [cô]
YuanYiQi [cô]
| đi ra |
YuanYiQi [cô]
YuanYiQi [cô]
Sao nhóc không xuống ăn với mọi người❄...? | tựa lưng vào cửa |
WangYi [nàng]
WangYi [nàng]
*giật mình* | nhìn cô |
WangYi [nàng]
WangYi [nàng]
Sao chị không đi ?
YuanYiQi [cô]
YuanYiQi [cô]
Tôi không gấp❄ *thản nhiên*
YuanYiQi [cô]
YuanYiQi [cô]
Nhưng sao nhóc lại không xuống với mọi người❄ ?
WangYi [nàng]
WangYi [nàng]
E..em..*ấp úng*
YuanYiQi [cô]
YuanYiQi [cô]
Sợ❄...?*nhíu mày*
YuanYiQi [cô]
YuanYiQi [cô]
Đã là người của tôi rồi thì không cần phải sợ bất kì ai cả❄...
YuanYiQi [cô]
YuanYiQi [cô]
Cứ xuống với tôi...nếu ai dám động vào em thì cũng như đang động vào tôi❄
YuanYiQi [cô]
YuanYiQi [cô]
Được chứ❄...? | nhìn nàng |
Câu nói của cô khiến nàng cảm nhận được một phần nào của sự an ủi đâu đó...
WangYi [nàng]
WangYi [nàng]
Vâng em biết rồi....*mỉm cười*
YuanYiQi [cô]
YuanYiQi [cô]
Thế giờ đi xuống với mọi người nhá...
WangYi [nàng]
WangYi [nàng]
Được ạ...
Nhờ những lời nói của cô nên nàng cũng an tâm hơn mấy mà vui vẻ xuống ăn cơm cùng mọi người
YuanYiQi [cô]
YuanYiQi [cô]
| bước xuống |
WangYi [nàng]
WangYi [nàng]
| đi theo sau cô |
ZhenMengYao
ZhenMengYao
| nhìn cô |
ZhenMengYao
ZhenMengYao
Sao xuống lâu thế ?
BaiXinYu
BaiXinYu
Tưởng mày không ăn luôn chứ...
ZhenDanNy
ZhenDanNy
Chắc lại làm chuyện gì mờ ám chứ gì....
WangYi [nàng]
WangYi [nàng]
| nhìn cô |
WangYi [nàng]
WangYi [nàng]
'Lỡ chị ấy nói với mọi người về chuyện hồi nảy thì sau đây..' *hơi lo*
YuanYiQi [cô]
YuanYiQi [cô]
| để ý nàng |
Cô tinh ý thấy vẻ mặt của nàng có chút lo lắng nên cũng biết là nàng sợ gì...
YuanYiQi [cô]
YuanYiQi [cô]
Điên quá❄...
YuanYiQi [cô]
YuanYiQi [cô]
Tao chỉ lấy chút đồ thôi❄ | kéo ghế ra cho nàng |
WangYi [nàng]
WangYi [nàng]
"Em cảm ơn..." | từ từ ngồi xuống |
ZhenMengYao
ZhenMengYao
| thấy |
ZhenMengYao
ZhenMengYao
'Lần đầu tiên thấy nó kéo ghế cho người khác luôn á...'
ZhenMengYao
ZhenMengYao
'Nhìn vậy thì chắc là ngoại lệ của nó rồi...'
________________________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play