Boy Phố Biết Thương Vợ Rồi!!
#5 ngủ
Hoàng Nam
Mẹ mày chứ ! Dương !! Dậy chưa ?
Không đợi trl, anh nhấc chân đá nhẹ cửa phòng cô 2 nhịp
Chưa đầy 2p sau, TDuong xuất hiện , tóc búi cao , phồng , đẹp, có mấy sợi tóc con rơi xuống , trên đầu 2-3 cái kẹp tóc
Thuỳ Dương
M làm cgi mà ầm ầm lên thế , hàng xóm ở ngoài tưởng có trộm đấy
Hoàng Nam
T là trộm ấy. Trộm cái con ranh lề mề như m , xuống nhanh , muộn h r
Thuỳ Dương
Sáng ra đã cọc , t còn chưa đánh son
Nam đi trc , lên xe r gạt chỗ để chân cho cô , nghiêng đầu ra hiệu
Lên xe , hnay t không tha. Dỗi m từ hqua đến h
Thuỳ Dương
* cười khẩy * m có bt dỗi là mấy thằng có tình cảm k?
Hoàng Nam
M có bt mồm m đáng bị bịt k?
Đá chân anh 1 cái r lên xe
Vòng tay qua ôm Nam , tựa đầu vào lưng
Thuỳ Dương
Hquay t cày game
Nam nói nhỏ, vừa đủ gió cuốn đi
Hoàng Nam
Biết mày ôm thế này từ sớm, tao đến từ 5h
Vòng 1 tay ra sau đỡ lưng cô
Tiếng xe nổ máy ầm một góc phố.
Chiếc SH đen nhám quẹo ra từ đầu ngõ, không gương chiếu hậu, không mũ bảo hiểm, không thèm nhìn ngang ngó dọc.
Phía trước ngã tư là đèn đỏ.
Hoàng Nam nhấn ga.
Dương giọng mơ màng, mắt lim dim
Thuỳ Dương
Mày đừng vượt… đèn đỏ nx..
Hoàng Nam
Bố mày không có thói quen dừng lại
Gió sớm phả vào mặt. Xe lao qua dòng người.
Thùy Dương phía sau, đầu tóc gọn gàng, buộc cao.
Tay vẫn ôm hờ eo Nam, mà mắt nhắm tịt từ lúc ra khỏi ngõ.
Không ai trả lời.
Chỉ có hơi thở đều đều phía sau gáy.
Hoàng Nam
Cái con ngáo này ..đã bảo đừng ngủ trên xe bố cơ mà
Dương chẳng đáp. Đầu gối vào lưng anh, tóc lòa xòa vướng vào cổ áo.
Nam bỗng… chạy chậm lại.
Từ lúc nào, tay anh đặt lên tay cô – hờ hững – như không cố ý.
Cứ thế, xe bon bon qua những con phố đầy nắng, cả hai im lặng mà thân quen.
Gần đến trường, Dương trở mình, tựa đầu vào vai Nam.
Hoàng Nam
Mẹ, quen hơi tao rồi còn gì…
Dương lúc này mới ngáp một cái, mở mắt mơ màng
Hoàng Nam
Mày vừa ôm bố mày cả quãng đường mà giờ mới hỏi?
Thuỳ Dương
Tao không có ôm! Tao chỉ… ngủ tí thôi.
Hoàng Nam
Ừ, ngủ ngon quá còn rúc vai bố nữa. Hôm nay bố tha, mai mà còn ngáp là tao bế từ giường xuống xe luôn đấy, nghe chưa?
Hoàng Nam
Bố m dám , m cứ thử !
Rồi anh phóng vút đi, để lại tiếng gió và mùi nước hoa vương lại trong cổ áo Dương
Tiếng xe nổ máy xé toạc không khí yên bình buổi sáng.
Chiếc SH đen nhám không gương chiếu hậu, không mũ bảo hiểm, lao vút qua ngã tư như thể đèn đỏ là đồ trang trí
Hoàng Nam ngồi đàng trước, áo sơ mi trắng để hờ khuy trên, cặp vắt chéo vai, ánh mắt lạnh như nước mùa đông
Nam liếc nhìn sau, giọng trầm trầm
Dương mắt lim dim, giọng nghèn nghẹn
Thuỳ Dương
Ừ… tao chưa tỉnh…
Hoàng Nam
Mỗi sáng bố mày chở mày đi học, mà mày coi bố như ghế tựa lưng đấy?
Dương chẳng trả lời, chỉ khẽ rúc đầu vào lưng anh.
Nam thở dài, giảm ga. Xe đi chậm hơn, mềm hơn, cứ như sợ cô giật mình tỉnh giấc.
Comments