[Chihyeon - Lạp Tha Nhã Huyền] Đổi Thay
Chapter 4
Cô vẫn giữ nét mặt khó coi từ hôm qua đến bây giờ, Nhã Huyền rõ ràng đã từng rất nghe lời cô, tại sao bây giờ lại vậy?
Nghĩ đến đây cô lại càng bực mình hơn bẽ gãy chiếc bút đang cầm trên tay
Hà Tỉnh Lưu Hoa
/sợ hãi/ Lạp Tha à, có chuyện gì mà cau có rồi bẻ gãy cả bút vậy
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Lạ quá.../lẩm bẩm/
Lý Lạp Tha
/nhìn tay mình/
Vì bẽ gãy bút nên những mảnh vỡ sắc nhọn trong tay đâm vào khiến nó rỉ máu
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Lạp Tha, để tao xin cô đi xuống phòng y...
Lý Lạp Tha
Khỏi, để vậy cũng được
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Cũng được gì mà cũng được chứ!?
Lý Lạp Tha
Tao có việc để làm với cái tay này, đừng lo
Hà Tỉnh Lưu Hoa
Con quễ này, hôm nay bị sao vậy?
Lý Lạp Tha
/khoác vai/ Lưu Hoa lo lắng cho tao àa, yêu thế
Nhân vật phụ / ẩn
Rồi, bài này của chúng ta là hết
Nhân vật phụ / ẩn
Các em có thể bắt đầu giờ nghỉ giải lao rồi
Nhân vật phụ / ẩn
All: Nae
Lạp Tha liền nhanh chân chạy lên chỗ giáo viên
Lý Lạp Tha
Tay em bị như này mà dưới phòng y tế không có ai cả, cô nhờ một bạn đi cùng em được không ạ?
Nhân vật phụ / ẩn
Ui chao, để cô xuống chung
Lý Lạp Tha
Cô cứ nhờ giúp em với ạ
Nhân vật phụ / ẩn
Để xem /nhìn/
Nhân vật phụ / ẩn
Ahyeon a, lên đây cô bảo
Trịnh Nhã Huyền
/ngước lên/
Trong phòng y tế, chỉ có cô và nàng
Nhã Huyền cố gắng để khi chạm vào vết xước không làm Lạp Tha đau nhưng có lẽ Lạp Tha không chú ý tới nó
Cô chú ý tới vẻ lo lắng sốt ruột của Nhã Huyền
Lý Lạp Tha
Vết thương nhỏ thôi, không cần chăm sóc kỹ quá đâu
Trịnh Nhã Huyền
Sao...lại bẻ bút vậy?
Trịnh Nhã Huyền
Tôi hỏi cậu đấy...
Trịnh Nhã Huyền
"Rõ ràng là nghe thấy rồi mà"
Trịnh Nhã Huyền
/tỏ vẻ khó hiểu/
Lý Lạp Tha
Chuyện của cậu với Lưu Trí Viễn
Động tác của Nhã Huyền như khựng lại chút rồi nhanh chóng hoàn thành việc chăm sóc vết thương
Trịnh Nhã Huyền
Sao đột nhiên lại quan tâm quá mức đến tôi vậy?
Lý Lạp Tha
Sao lại không thích tôi nữa? Cậu chuyển sang thích Lưu Trí Viễn à?
Trịnh Nhã Huyền
Cậu muốn một con béo cứ bám riết lấy cậu à?
Trịnh Nhã Huyền
Đừng nói linh tinh nữa, cậu tự mà trả lời đi /rời đi/
Lạp Tha nhìn theo bóng lưng nàng
Lý Lạp Tha
"Tự trả lời..?"
Một loạt ký ức từ trước đến nay như hiện ra sống động trong đầu cô
Hồi còn bé, cô và nàng học chung trường tiểu học, cả hai đã từng là một cặp bạn thân
Lý Lạp Tha
/véo má nàng/ Haha, cậu đáng yêu quá
Lý Lạp Tha
/xoa đầu nàng/ Không, tớ thích cậu mũm mĩm như này
Lý Lạp Tha
Nhìn muốn hôn một cái
Họ tiếp tục đồng hành cùng nhau lên cấp hai, đương nhiên thế giới không đầy màu sắc như hồi còn bé nữa
Nhân vật phụ / ẩn
Yahh, con béo kia lại đây tao biểu
Trịnh Nhã Huyền
/nuốt nước bọt/
Lạp Tha cố gắng ra vẻ cứng cỏi nhưng người thì đã run lên, cô nắm chặt tay nàng
Lý Lạp Tha
Mấy người định làm gì?
Nhân vật phụ / ẩn
Bọn tao không bảo mày
Nhân vật phụ / ẩn
Bọn tao bảo bao cát của bọn tao /cười+nhìn nàng/
Nhân vật phụ / ẩn
Thích hành hiệp trượng nghĩa hả /đẩy cô ngã/
Trịnh Nhã Huyền
/rưng rưng/ Xin mấy cậu, tha cho bọn tôi đi mà
Nhân vật phụ / ẩn
Bọn tao đang vui mà? /cười lớn/
Thế rồi bọn họ cùng lúc đạp mạnh vào người hai đứa trẻ, Lạp Tha không sợ đau mà che chắn cho bạn mình
Sau khi chúng rời đi, Nhã Huyền mới cố gắng lết đến chỗ của cô
Trịnh Nhã Huyền
Hức...Lạp Tha...hức...cậu không sao chứ? /lay người cô/
Những ngày sau hôm đó, Nhã Huyền đã cảm thấy Lạp Tha không còn thân thiết với nàng nữa, cô liên tục né tránh nàng
Bọn côn đồ cũng hay bắt gặp nàng để đánh cho thoả mãn niềm vui của chúng, Lạp Tha luôn chỉ dám nhìn chứ không dám cứu
Tuy vậy, nàng vẫn thích cô
Vì chỉ có cô mới khiến nàng động lòng.
Trịnh Nhã Huyền
S..sao cậu cứ nhìn thẳng vào mắt tớ vậy?
Lý Lạp Tha
/cười/ Tớ thích đôi mắt ấy..
Trịnh Nhã Huyền
Thích..như thế nào?
Lý Lạp Tha
Nói sao đây...tớ chỉ muốn đôi mắt ấy nhìn về phía tớ, và cũng chỉ tớ mới có thể nhìn đôi mắt ấy
Trịnh Nhã Huyền
Nghe bín thái quá
Sao cô yêu thích đến như vậy mà sao lại lạnh nhạt với nàng..?
Comments