Chap 2 :
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì tôi liền đi ra ngoài
Thuê một chiếc xe tải loại nhỏ
Xong tôi đến siêu thị mua vật tư nhưng lại không thể mua quá nhiều trong một lần nếu không sẽ bị chú ý cũng không tốt lắm
Thế là tôi đi rất nhiều siêu thị mỗi một siêu thị lại mua một ít
nếu xe tải nhỏ hết chỗ rồi thì chở đến xưởng bỏ vào đó xong lại đi mua tiếp
Sau đó tôi đi đến chợ đầu mối liền đi vào bên trong bây giờ tôi cần mua gạo nữa
bước vào một cửa hàng thấy ông chủ ở đó tôi liền nói :
Tô Lâm Tuyết
ông chủ bán cho tôi 200 bao gạo loại ngon
NV Phụ
ông chủ : cháu mua nhiều thế để làm gì vậy
Tô Lâm Tuyết
cháu muốn mua thì chắc chắn có chỗ cần dùng đến rồi, ông chủ ông có bán không nếu không bán thì cháu đi mua chỗ khác
NV Phụ
ông chủ : ấy ấy bán chứ tất nhiên là phải bán rồi
Tô Lâm Tuyết
nếu chuẩn bị xong thì ông chủ cứ mang đến địa chỉ này nhé [ lấy điện thoại ra gửi địa chỉ cho ông chủ ]
NV Phụ
ông chủ : được được, vậy cháu phải chuyển 1 phần tiền đặt cọc trước nhé
Tô Lâm Tuyết
vâng [ lấy điện thoại chuyển tiền ]
Bàn bạc xong với ông chủ tôi liền đi đến những cửa hàng khác mua như vậy cho đến chiều
có vài chủ tiệm đã giao hàng đến kho thế là tôi phải chạy về kho một chuyến để nhận hàng và chuyển hết số tiền còn lại
Khi xong việc thì trời đã tờ mờ tối thế là tôi lại phải chạy về nhà trước khi trời tối hẳn
Vừa về đến cửa tôi liền nghe thấy có tiếng nói từ trong nhà vọng ra
Nghe là biết bạn của bố lại đến chơi rồi
Nếu bạn của bố đến chơi thì chắc chắn sẽ uống rượu
Mà một khi uống rượu rồi thì sẽ rất là ồn ào và nếu tôi mà vào nữa thì sẽ phải chào hỏi rồi đáp lại mấy câu hỏi của người ta nữa
Còn tôi thì lại là một người thích sự yên tĩnh và là một người hướng nội nên rất không muốn vào nhà
Nhưng trong nhà còn có chị dâu, một mình chị ấy nấu ăn như vậy thì có phải là sẽ rất mệt không
Mà chắc không cần mình giúp đâu ở trong nhà còn có anh trai và bố
hai người họ sẽ không cho chị dâu làm việc đâu bây giờ chị ấy đang mang thai mà nên nếu mình không về thì chắc không sao đâu
Khi mà tôi đang đứng trước cửa phân vân không biết có nên vào hay không thì bỗng nhiên cánh cửa được mở ra
Tôi nhìn lên người vừa mở cửa là một người con trai cao tầm m8 gương mặt cũng khá đẹp trai đang đứng nhìn tôi
nhưng mà chờ đã cái gương mặt đẹp trai này hình như hơi quen nhỉ
Lục Thanh Thu
lâu rồi không gặp A Tuyết
nghe cậu ta nói câu này làm cho tôi đứng hình như sét đánh ngang tai luôn
Tô Lâm Tuyết
* c-c-c-c-cậu ta...*
Đây chẳng phải là cái cậu trúc mã Lục Thanh Thu hồi nhỏ của tôi và Dao Dao sao
Cái tên mà suốt ngày đi trêu chọc tôi và Dao Dao đến nỗi lúc đó cậu ta bị tôi và Dao Dao càu cho cái tay toàn là sẹo đó sao
Khi mà tôi đang suy nghĩ thì bỗng có một bàn tay xuất hiện trước mặt tôi mà vẫy vẫy
Lục Thanh Thu
này không lẽ cậu thấy tôi về vui mừng quá nên đứng hình luôn rồi hả
Nhìn cái gương mặt đang tươi cười như đang trêu chọc trước mắt coi có tức không cơ chứ
ừm! quả nhiên lâu rồi không gặp mà cái tính của cậu ta vẫn như vậy không thay đổi
Tô Lâm Tuyết
[ hít sâu thở ra ] phù
Tô Lâm Tuyết
quả thật là lâu rồi không gặp cậu vẫn khỏe chứ
Lục Thanh Thu
tất nhiên là khoẻ rồi
Tô Lâm Tuyết
cậu về khi nào vậy
Lục Thanh Thu
mới về sáng nay thôi
Lục Thanh Thu
sáng nay cậu đi đâu thế tớ tới nhà tìm cậu mà cậu lại đi ra ngoài nên không biết tìm cậu ở đâu luôn
Lục Thanh Thu
vậy à [ nheo mắt ]
Lục Thanh Thu
mà sao cậu về mà không vào nhà đi đứng trước cửa làm gì
Lục Thanh Thu
[ kéo tay cô vào nhà ] thôi vào nhà nhanh đi
Tô Kiến Quốc
Thanh Thu vừa mới ra ngoài mà về nhanh thế
Lục Thanh Thu
tại cháu vừa ra cửa là gặp A Tuyết rồi nên kéo cậu ấy vào luôn
Tô Kiến Quốc
Tiểu Tuyết về rồi à
Tô Lâm Tuyết
vâng con chào bố
NV Phụ
Chú Lục : ôi chà Lâm Tuyết về rồi à
Tô Lâm Tuyết
con chào của Lục ạ [ cúi đầu ]
NV Phụ
Chú Lục : Lâm Tuyết bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi nhỉ
NV Phụ
Chú Lục : vào đây ngồi đi
Tô Lâm Tuyết
* không muốn đâu!! nhưng phải lịch sự *
Tô Kiến Quốc
Thanh Thu cũng vào ngồi đi
Mặc dù tôi rất không muốn nhưng mà dù sao đây cũng là bạn của cha là bậc trưởng bối không nên thất kính nếu không sẽ làm mất mặt bố
Nên tôi đành phải ngồi vào cái ghế còn trống bên cạnh anh trai còn Lục Thanh Thu thì ngồi ngay đối diện tôi
Không những thế hắn còn cười giống như đang nói là cay không
Quả thật cậu ta vẫn đáng ghét như ngày nào
Tô Lâm Tuyết
[ sát khí tỏa ra xung quanh người ]
Tô Hạo Hiên
' bình tĩnh đi '
Tô Lâm Tuyết
' vâng ' [ ỉu xìu ]
Tô Lâm Tuyết
' chị dâu đâu rồi anh '
Tô Hạo Hiên
' chị dâu của em hôm nay về nhà mẹ rồi '
NV Phụ
Chú Lục : Lâm Tuyết năm nay cũng học năm ba đại học rồi nhỉ cháu chọn ngành nào thế
Tô Lâm Tuyết
dạ [ giật mình ] à cháu chọn ngành công nghệ thông tin ạ
NV Phụ
Chú Lục : ồ ngành đó hiện đang được chú trọng phát triển lắm đấy
NV Phụ
Chú Lục : cái tên nhóc này cũng chọn ngành đó đấy [ chỉ tay về phía Lục Thanh Thu ]
Tô Lâm Tuyết
thì ra cậu ấy cũng chọn ngành đó sao bất ngờ thật đấy [ cười mỉm ]
NV Phụ
Chú Lục : mà cháu có người yêu chưa
NV Phụ
Chú Lục : thằng nhóc nhà chú cũng chưa có
NV Phụ
Chú Lục : hai đứa từ nhỏ đã chơi với nhau rồi hay là hai đứa lấy nhau đi để cho hai gia đình chúng ta thân càng thêm thân { câu nói muôn thuở của bạn bố }
Tô Kiến Quốc
haha nghe hay đấy
Tô Lâm Tuyết
[ giật mình ] ừm thật ra thì cháu chưa nghĩ đến chuyện đó cháu định chờ khi sự nghiệp ổn định rồi mới nghĩ ạ
NV Phụ
Chú Lục : ôi vậy sao tiếc thật
Tô Lâm Tuyết
vâng [ cười gượng ] * mình muốn ra ngoài *
Tô Hạo Hiên
Tiểu Tuyết bây giờ trời cũng tối rồi em đi đón chị dâu em đi
Tô Hạo Hiên
cô ấy đang mang thai đi đường một mình buổi tối hơi nguy hiểm
Tô Lâm Tuyết
* vẫn là anh trai hiểu mình nhất *
Tô Lâm Tuyết
vậy chào bố chào chú con xin phép rời đi trước ạ
Tô Kiến Quốc
ừ đi cận thận đấy
Lục Thanh Thu
chờ đã để tớ đi với cậu
Lục Thanh Thu
trời tối con gái đi một mình không tốt đâu
Tô Kiến Quốc
ừ thế thì để Thanh Thu đi cùng đi trời tối nguy hiểm lắm
Lục Thanh Thu
vậy con xin rời đi trước ạ
đợi Lục Thanh Thu nói xong tôi liền đi ra ngoài còn cậu ta thì đi sau lưng tôi
hai người chúng tôi đã đi được một đoạn khá xa thì bỗng Lục Thanh Thu lên tiếng
Lục Thanh Thu
cậu giận tớ rồi hả
Tô Lâm Tuyết
sao tớ phải giận
Lục Thanh Thu
tớ xin lỗi mà tại tớ nghĩ rằng đã trôi qua 9 năm rồi cậu đã hết sợ rồi nên mới kéo cậu vào trong mà
Lục Thanh Thu
thôi đừng giận tớ nữa mà
Lục Thanh Thu
tặng cho cậu nè hết giận chưa [ gãi mũi không dám nhìn cô tay thì đưa một hộp qua nhỏ ra ] dù là một hộp quà nhỏ không đáng giá thôi nhưng đó là tớ đã lựa chọn rất kỹ đấy nhé nên đừng có chê
Tô Lâm Tuyết
cậu nghĩ tớ sẽ chê à
Lục Thanh Thu
tớ biết là cậu sẽ không chê mà
Lục Thanh Thu
thôi nào không nói nhiều nữa nhận lấy đi [ nhét vào tay cô ]
Tô Lâm Tuyết
thì tớ sẽ nhận mà nên không cần nhét vào tay tớ như vậy đâu [ mở hộp quà nhỏ ra ]
Khi mà tôi mở ra thì tôi khá bất ngờ
Ở bên trong không phải là một món quà mà nó còn có hai hộp quà nhỏ khác ở bên trong thế là tôi liền lấy hộp nhỏ hơn mở ra ở bên trong là một đôi vòng tay được làm bằng ngọc và có một cái được gắn thêm một bông hoa nhỏ trông rất tinh xảo
Tô Lâm Tuyết
đẹp thật đấy [ ngạc nhiên ]
Lục Thanh Thu
mở hộp kia ra đi
Tô Lâm Tuyết
[ lấy hộp kia ra ]
Mở ra ở bên trong là một bộ trang sức màu tím đầy đủ gồm một cái đồng hồ, hai cái vòng tay, một cái vòng cổ, một đôi khuyên tai và một cái nhẫn
Tô Lâm Tuyết
cá-cái này tớ không thể nhận được trả cho cậu [ trả lại hộp quà ]
Khi tôi mở hộp quà thứ hai và tôi thấy bộ trang sức bên trong thì tôi thật sự rất là bất ngờ đấy
Lục Thanh Thu
sao vậy cậu không thích sao [ bất ngờ ]
Tô Lâm Tuyết
không phải chỉ là cái này quá quý giá tớ không thể nhận được
Tô Lâm Tuyết
* cậu ta nói gì mà món quà này nhỏ và không đáng giá gì chứ, chỉ một bộ trang sức này thôi đã tốn mấy vạn rồi thế mà cậu ta nói nó không đáng giá, nếu nói không đáng giá thì phải là tôi này chỉ cần bộ trang sức này thôi thì đã đủ mua biết bao nhiêu món đồ trang sức bình thường rồi đó!!! *
Lục Thanh Thu
sao lại không nhận
Lục Thanh Thu
đây là quà mà tớ tặng cậu
Lục Thanh Thu
mà nếu đã là quà thì sao có thể lấy lại chứ
Lục Thanh Thu
và nếu cậu không nhận thì tôi giận cậu đó [ nhét lại hộp quà cho cô ] nên cứ nhận lấy đi
Tô Lâm Tuyết
hả [ ngạc nhiên ]
Lục Thanh Thu
hả gì mà hả nếu cậu không nhận là tôi vứt đó
Tô Lâm Tuyết
à ừ tớ nhận tớ nhận mà
Tô Lâm Tuyết
vậy cảm ơn cậu nhé hôm nay tớ chưa chuẩn bị quà nên ngày mai tớ sẽ tặng cho cậu một món khác làm quà đáp lễ nhé
Lục Thanh Thu
được tớ sẽ đợi
Trên đường đi tôi và Thanh Thu lại trở lại bầu không khí im lặng lúc đầu
Comments