Chap 3
Dù không hề muốn, nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ
Đội X buộc phải lên đường tìm kiếm con mèo quý tộc thất lạc của viên chức cấp cao kia
Trên đường đến nhà ông ta, cả nhóm vô tình gặp Trần Kha đang từ siêu thị trở về
Trên tay cô ôm một chiếc giỏ lưới, bên trong là thứ gì đó mềm mềm...
Từ Sở Văn
*hớn hở chạy lại*
Sở Văn chạy lại bá cổ bá vai bá gáy người ta luôn
Từ Sở Văn
Chồng yêu lâu quá không gặp, còn nhớ em hông?
Từ Sở Văn
Tối nay gặp ở khách sạn cũ nhé~
Từ Sở Văn
*nói rồi còn không quên nháy mắt với cô*
Trần Kha ( cô )
*bất lực không thèm phản kháng*
Đan Ny từ phía sau giật cổ áo Sở Văn kéo lại
Trịnh Đan Ny ( nàng )
Chồng bà nhé!
Trịnh Đan Ny ( nàng )
*liếc nhẹ Sở Văn*
Từ Sở Văn
*chu mỏ lườm nàng*
Nhất Kỳ đứng bên cạnh, cười khinh nhìn Sở Văn
Viên Nhất Kỳ
Chả đứng đắn gì hết
Viên Nhất Kỳ
Thấy trai đẹp cái xà nẹo xà nẹo à
Châu Thi Vũ
Ủa bộ em khác gì hả?
Châu Thi Vũ
*nhướn mày nhìn Nhất Kỳ*
Lúc này Nhất Kỳ đang rất tự nhiên ôm lấy Trần Kha từ phía sau, đầu tựa vào vai cô mà nũn nụi
Đan Ny lắc đầu thở dài, như đã quá quen với việc này nên chỉ đùa cho có chứ chẳng thể ghen nổi
Vì nàng biết ai cũng có crush cả rồi, chỉ là thích chọc phá cho vui thôi
Đúng lúc đó, giọng của Vương Dịch vang lên khiến mọi người sựng lại
Vương Dịch
Kha... chị đang bế con mèo gì vậy?
Đội X
all- Dịch:* nhìn về phía cô*
Tầm nhìn cả đội dồn vào cái giỏ lưới trong tay cô
Từ Sở Văn
Thì con mỗm lèo đó chứ gì mà hỏi
Từ Sở Văn
*trả lời tỉnh bơ*
Đan Ny lập tức bế con mèo ra khỏi tay Trần Kha
Trịnh Đan Ny ( nàng )
Chị bắt con mèo này ở đâu thế!?
Viên Nhất Kỳ
*chỉ tay như thẩm vấn*
Viên Nhất Kỳ
Á à, thì ra hung thủ là chị sao Kha
Từ Sở Văn
*nhanh chống nhập vai*
Từ Sở Văn
Mau đưa tay chịu trói! Đừng hòng trốn thoát!
Từ Sở Văn
*lấy tay làm hình khẩu súng chĩa thẳng vào cô*
Trần Kha ngơ ra không hiểu chuyện gì đang diễn ra
Thi Vũ và Vương Dịch cũng bước lại chỗ Đan Ny vuốt lấy bộ lông trắng tinh của con mèo quý Tộc kia
Châu Thi Vũ
Chèn ơi, đây có phải là nhiệm vụ được hoàn thành nhanh nhất trong lịch sử đội ta không nhỉ?
Vương Dịch
*gật gù tán thành*
Sau một hồi nghe kể lại mọi chuyện, Trần Kha chỉ "À" một tiếng
Trần Kha ( cô )
Hồi nãy trên đường đi siêu thị thì chị thấy nó nằm thoi thóp
Trần Kha ( cô )
Chắc bị thương nên đưa nó đi bệnh viện thú y
Trần Kha ( cô )
Về ngang đây thì gặp tụi em
Trần Kha ( cô )
Trùng hợp thật nhỉ
Trần Kha ( cô )
*mĩm cười*
Trịnh Đan Ny ( nàng )
*cười tít mắt*
Trịnh Đan Ny ( nàng )
Vậy thì chị đi với em bàn giao con mèo này cho chủ nó nhé~
Lúc đầu Trần Kha định từ chối, nhưng ánh mắt long lanh của nàng khiến cô mềm lòng
Trần Kha ( cô )
Được! Nghe em
Trần Kha ( cô )
*mĩm cười xoa đầu nàng*
Cả nhóm về lại cơ quan, chỉ còn cô và nàng đi đến nhà viên chức kia, chính là ông Lưu Kiên, một người có gia thế không phải dạng vừa
Vừa vào cổng, ông ta đã ra tận nơi đón tiếp rất nhiệt tình
Lưu Kiên
Cảm ơn các cô đã tìm ra Tiểu Lưu của tôi
Tiểu Lưu là tên của con mèo kia á
Đan Ny bế con mèo đưa cho ông ta
Trịnh Đan Ny ( nàng )
Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, thưa ngài
Nhưng ông ta thay vì nhận mèo thì lại cố tình sờ nhẹ vào tay nàng
Trịnh Đan Ny ( nàng )
*rụt tay lại*
Lưu Kiên
Đội X xử lý thật nhanh gọn
Lưu Kiên
Thật không làm tôi thất vọng haa
Lưu Kiên
*ánh mắt gian nhìn nàng từ trên xuống dưới*
Lưu Kiên
*khẻ nước nước bọt*
Trịnh Đan Ny ( nàng )
*khó chịu*
Trịnh Đan Ny ( nàng )
Ngài quá khen, đó là trách nhiệm của chúng tôi
Nàng đáp rồi nhanh kéo áo Trần Kha ra hiệu muốn rời đi
Nhưng ông ta không dễ buông tha cho nàng đến vậy
Ông ta vươn tay định giữ nàng lại lần nữa
Nhưng lần này, tay ông bị chặn lại bởi bàn tay lạnh như băng của Trần Kha
Trần Kha ( cô )
*giọng trầm xuống*
Trần Kha ( cô )
*ánh mắt sắc như dao*
Trần Kha ( cô )
Kiểm soát hành vi cẩn thận vào❄️
Tay cô siết chặt cổ tay ông khiến ông nhăn mặt, giận dữ
Trần Kha ( cô )
Trần Kha❄️
Trần Kha ( cô )
*buông tay ông ta ra*
Hai từ ngắn gọn nhưng như tiếng chuông cảnh tỉnh
Ông ta đứng khựng lại, mặt cắt không còn giọt máu
Ai trong giới chính trị mà không biết Trần Kha – người từng khiến không ít nhân vật tầm cỡ phải dè chừng
Lưu Kiên
A... hân hạnh... hóa ra là đội trưởng Trần...
Trần Kha ( cô )
*liếc ông một cái sắc lạnh*
Trần Kha ( cô )
Tôi không còn là đội trưởng❄️
Trần Kha ( cô )
Nhớ cho rõ❄️
Nói rồi cô nắm tay nàng kéo đi không thèm ngoái lại
Trịnh Đan Ny ( nàng )
*mĩm cười nhưng nụ cười có phần buồn man mác*
Về đến nhà, Trần Kha ngồi phịch xuống ghế
Trần Kha ( cô )
*mặt hằm hằm*
Trịnh Đan Ny ( nàng )
*rón rén lại gần*
Cô ra lệnh nhưng giọng vẫn lạnh như băng
Trịnh Đan Ny ( nàng )
*thở dài*
Trịnh Đan Ny ( nàng )
"Ghen rồi ghen rồi haizz..."
Trịnh Đan Ny ( nàng )
*nàng thầm nghĩ không biết dỗ cô thế nào đây*
Sau khi rửa tay xong, nàng rón rén ngồi kế bên
Trịnh Đan Ny ( nàng )
*áp tay vào má cô*
Trịnh Đan Ny ( nàng )
Kha~ đừng giận nữa mà~
Trịnh Đan Ny ( nàng )
Em biết lỗi rồi
Trịnh Đan Ny ( nàng )
Em để ông ta chạm vào tay...
Trần Kha ( cô )
Còn gì nữa?
Trịnh Đan Ny ( nàng )
Em...
Trần Kha ( cô )
*thở dài nhìn nàng*
Trần Kha ( cô )
Là em không biết cách từ chối
Trần Kha ( cô )
Không phải nhiệm vụ nào cũng nhận được
Trần Kha ( cô )
Không phải quan chức nào cũng sạch sẽ
Trần Kha ( cô )
Nghe rõ chưa?
Trần Kha ( cô )
*hơi lớn tiếng*
Trịnh Đan Ny ( nàng )
Dạ..
Trịnh Đan Ny ( nàng )
*mếu khi nghe cô lớn tiếng với mình*
Trần Kha ( cô )
*nhìn nàng mếu mà cô mềm lòng lại*
Trần Kha ( cô )
*Giọng dịu lại, bàn tay luồn vào tóc nàng*
Trần Kha ( cô )
Chị lo cho em thôi
Trần Kha ( cô )
Có gì khó xử thì nói chị biết
Trần Kha ( cô )
Dù có phải lật luôn Sở cảnh sát, chị cũng sẽ giải quyết thay em
Trịnh Đan Ny ( nàng )
*chu chu mỏ*
Trịnh Đan Ny ( nàng )
Da~ em biết ời
Trần Kha ( cô )
"ayyy chết tiệt dễ thương quá"
Trần Kha ( cô )
*trong lòng gào thét nhưng vẫn sĩ diện*
Trần Kha ( cô )
*giả vờ ho*
Trịnh Đan Ny ( nàng )
Chị sao thế??
Trịnh Đan Ny ( nàng )
Không khỏe ở đâu à
Trịnh Đan Ny ( nàng )
*Tựa tráng mình vào tráng cô để đó thân nhiệt*
Trần Kha ( cô )
"kiềm chế kiềm chế kiềm chế"
Cô đè nàng xuống sofa, môi kề sát
Trịnh Đan Ny ( nàng )
*giật mình cau cổ cô*
Trần Kha ( cô )
Ny Ny~ chị muốn~
Trịnh Đan Ny ( nàng )
*đỏ bừng mặt*
Trịnh Đan Ny ( nàng )
Nhưng...
Trần Kha ( cô )
*chen ngang*
Trần Kha ( cô )
Chị ăn chay 1 tháng rồi đó…
Trần Kha ( cô )
Đi mà Ny Ny~
Trần Kha ( cô )
Chị khó chịu…
Trần Kha ( cô )
*ánh mắt long lanh nhìn nàng*
Trịnh Đan Ny ( nàng )
*đỏ mặt, quay đầu sang 1 bên*
Trịnh Đan Ny ( nàng )
ummm... nhớ nhẹ mai em còn đi làm nữa...
Trần Kha ( cô )
*cười gian khi nghe nàng đã cho phép*
Comments