Chapter 5

_______________
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhóc con nãy còn ồn ào lắm,giờ đã ngủ say thế này rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//dựa lưng vào ghế xe ngủ không biết trời đất gì//
Mã Gia Kỳ sau khi thuyết phục được Đinh Trình Hâm đang say bí tỉ lên xe để mình chở về liền lái xe về Mã Gia
Đêm khuya vắng vẻ yên tĩnh,bóng tối bao trùm cả một vùng trời rộng lớn,Mã Gia Kỳ lái chiếc siêu xe bản giới hạn lao đi trong gió một cách êm ru
.
.
_Biệt thự của Nghiêm Hạo Tường_
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
N-Nghiêm lão sư...//luống cuống//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đây không phải hướng về nhà của em...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ai nói tôi đưa em về nhà của em?
Nghiêm Hạo Tường thản nhiên đáp lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước mà lái xe, điệu bộ cùng giọng nói ấy càng làm cho Hạ Tuấn Lâm hoảng hơn, em vội lắp bắp xin lỗi hắn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thầy ơi em sai rồi...Em không nên đến những chỗ như vậy...
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Thầy chở em về nhà đi...//rưng rưng//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
//phì cười//
Nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của em, Nghiêm Hạo Tường khẽ cười
Chiếc xe sau đó dừng lại tại sân của biệt thự, ánh đèn lấp lánh sáng bừng tỏa ra làm không gian sáng như ban ngày
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Giờ này muộn rồi,nhà tôi ở gần hơn
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tối nay ở tạm nhà tôi đi, tôi xin phép cha mẹ em rồi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ơ...//vẫn còn ngơ ngác//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Ngốc!//gõ nhẹ đầu em//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đã ai hỏi ý kiến của mình chưa vậy...//lí nhí//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mau xuống đi, hay em muốn tối nay ngủ trên xe
Nghiêm Hạo Tường đã xuống xe từ lúc nào, tay chống lên cửa xe mà nói, Hạ Tuấn Lâm vội vàng xuống xe, còn không quên lườm hắn một cái
.
.
_Mã gia_
Chiếc xe đen bóng loáng chạy thẳng vào sân của biệt thự,Mã Gia Kỳ dừng xe,khẽ nhìn sang cậu nhóc bên cạnh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Vẫn còn ngủ à...
Anh mở cửa xe,sau đó đi vòng sang phía cửa bên cậu,mở cửa rồi trực tiếp bế cậu lên,đi thẳng vào trong nhà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhóc con say rượu,phiền phức thật mà
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Còn dám chê tôi già
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ưm...Ức...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Ồn ào quá...Mau im mồm vào...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Rồi rồi,tôi im//thở dài//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đồ nhóc con đanh đá
Mã Gia Kỳ bế Đinh Trình Hâm lên phòng của anh, anh cởi giày và tất ra cho cậu, chỉnh tư thế thoải mái nhất rồi bật điều hòa lên, gió lạnh phả xuống nhè nhẹ, Đinh Trình Hâm ngủ say cứ vậy rúc vào chăn của anh
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
//lấy đồ rồi đi vào phòng tắm//
Tiếng nước xối xả phát ra từ phòng tắm làm cậu tỉnh giấc, trong người còn hơi men, cậu bực bội mà ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng lạ lẫm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Mình ở đâu thế này...//mơ hồ//
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chẳng lẽ bị bắt cóc rồi?
Cậu rời khỏi giường, bước chân loạng choạng mà đi tới phòng vệ sinh nơi đang phát ra ánh đèn sáng chói cùng tiếng nước xả
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Này..?
Đinh Trình Hâm đứng đó một lúc lâu, gật gà gật gù lảo đảo dựa vào cửa phòng nơi phát ra ánh đèn, mí mắt dần nặng trĩu trở lại
Mấy phút sau, tiếng nước dừng lại
Mã Gia Kỳ mở cửa phòng ra, Đinh Trình Hâm mất đà ngã ngửa ra sau liền được anh đỡ lại
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhóc con này! Sao lại ra đây đứng rồi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chú...Cho em về nhà đi...Đừng bắt cóc em mà...//mơ mơ màng màng//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tôi không phải bắt cóc//thở dài//
Anh bất lực bế cậu lên đem đặt trở lại giường, ôn nhu đắp chăn lên cho cậu, nhẹ giọng thì thầm
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Nhóc con mau ngủ đi, đồ phiền phức
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Có phiền cũng chả phiền đến chú//bĩu môi//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừm, nhóc con
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em tên gì?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Đinh...Trình...
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Khò khò....
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
...
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thôi được rồi, ngủ đi
Mã Gia Kỳ cúi nhẹ người xuống mặt đối mặt với cậu, đưa tay lên nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhỏ kia, môi anh bất giác kéo cong lên thành nửa vòng cung hoàn hảo
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tiểu hồ ly nhỏ...Nhìn em quen thật đấy
Anh tiếp tục chăm chú ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé kia, nước da trắng sứ, hàng lông mày đen láy thanh thoát, mũi cao nhỏ nhắn, hàng mi cong cong khẽ run, đôi môi màu đỏ nhuận như quả căng mọng, một bản thiết kế vĩ đại trên thế giới
Đường nét nhẹ nhàng, dịu dàng pha chút đanh đá
Mã Gia Kỳ bỗng cảm thấy trái tim mình có chút run rẩy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Giống thật đấy...//vuốt nhẹ vào má em//
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Họ Đinh à? Trùng hợp hay đúng là em đây, nhóc con?
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
//thở đều//
.
.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Đi tắm đi//đưa bộ đồ cho em//
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Dạ thôi...
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Người em toàn mùi rượu thôi, mau tắm đi
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
( Toàn mùi rượu thì chở em về đi chứ?? Giờ than phiền cái gì?? )
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Lại nghĩ xấu tôi rồi
Nghiêm Hạo Tường búng nhẹ vào trán em, tuy nhẹ nhưng do em quá trắng vết đỏ vẫn chói mắt hiện lên
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Em đi liền, đừng có búng trán em//ôm trán//
Hạ Tuấn Lâm ôm lấy bộ quần áo, vùng vằng đi tắm, Nghiêm Hạo Tường nhìn theo liền bật cười
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu đáng yêu//phì cười//
_End_
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play