Chương 2: Cuộc gặp gỡ

Cơ thể có cảm giác lân lân nhưng đang lơ lửng giữa khoảng trời rộng lớn.
Các giác quan dần mờ nhạt, không còn cảm nhận môi trường xung quanh rồi. Từ thị giác, vị giác, khứu giác, thính giác rồi đến xúc giác.
Điều này khiến Hutao hơi hoảng loạn. Các giác quan biến mất, nhưng tâm trí vẫn còn.
Lại một đoạn ký ức chạy trong đầu cô như một cuốn phim ngắn. Nó giống như cuốn phim cuộc đời đã thấy ở Vãng Sinh.
Đây là đang trải nghiệm cái chết một lần nữa sao.
.......
Các giác quan bắt đầu trở lại, đôi mắt mở hờ hờ như không nhấc nổi cái mí mắt lên.
Hutao
Hutao
*Chưa gì đã thấy cả người mệt mỏi, mắt mở không lên rồi*
Hutao cố gắng di chuyển cái cơ thể này, phát hiện trên người lấm lem khói bụi như mới chui ra từ ống khói, đôi tay bị bỏng, lưng vừa đau vừa rát.
Hutao
Hutao
*Cá chắc "mình" vừa trải qua cái chết khá đau đấy*
Hutao
Hutao
Nhớ lại đoạn phim chạy trong đầu, "mình" chắc chắn là chết do ngạt khí.
Hutao
Hutao
Bản thân bị vướng vào một vụ cháy, may mắn chạy kịp và khống chết cháy, nhưng mà chết do hít quá nhiều CO2.
Hutao
Hutao
Sao mà chết trẻ thế, mới có 9 tuổi mà.
Kiếp sau cô làm cô nhi, sống ở cô nhi viện cách xa trung tâm. Cuộc sống khá yên bình cho đến khi nó không còn yên bình nữa.
Nhà bếp bị rò rỉ khí gas làm nổ cả cô nhi viện, lửa cháy lan ra rất nhanh. Một số đứa trẻ chết ngay lập tức, số còn lại không kịp chạy nên cũng chung số phận. Chỉ có Hutao chạy kịp.
Cái vết bỏng trên lưng là trong lúc cô chạy thục mạng thì bị thanh xà rơi trúng người, phải dùng tay hất nó ra.
Nên tay cũng bị bỏng, may mà chưa bị gãy xương.
Hiện tại, Hutao đang ở trong một con hẻm nhỏ, trời thì tối om, có có vài ánh đèn đường ngoài kia giúp cô định hướng.
Cô ráng nhấc cái thân tàn ma dại này thì phát hiện Vision hỏa rơi ra từ người mình.
Hutao
Hutao
Ồ, đúng như bà nữ thần đó nói. //cầm lên//
Hutao
Hutao
May mà còn giữ được Vision, nhưng mà không còn trượng Hộ Ma rồi.
Hutao
Hutao
Vấn đề trước mắt là phải xử lý vết thương, để lâu hơn sẽ bị nhiễm trùng nặng mà chết mất.
Bước ra khỏi con hẻm, xung quanh rất yên lặng, chỉ còn tiếng chập chờn của vài ba đèn đường, tới cả tiếng gió hú cũng không nghe được.
Cái khung cảnh này đúng chuẩn là một nơi bỏ hoang rồi.
Hutao
Hutao
Thôi xong,ở đây làm gì có ai giúp mình. Chỗ này bị bỏ hoang rồi.
Hutao
Hutao
Sao "mình" lại chọn chỗ này để chết. Thế thì ai mà tìm thấy xác rồi đem chôn.
Thấy nơi này chả giúp ích được gì, cô tiếp tục lết cái thân đến một nơi khác để nhờ sự giúp đỡ.
Nơi cô đang đứng cách khá xa trung tâm nên phải đi thêm một đoạn nữa mới đến được một khu dân cư.
Cô nhanh chóng tiến đến một căn nhà để nhớ sự giúp đỡ trước khi bản thân không chịu nổi mà ngã đùng ra đường.
Knock knock knock
Hutao
Hutao
Xin lỗi vì đã làm phiền giờ này, cho hỏi có ai ở nhà không ạ? Tôi cần sự giúp đỡ!
Cạch!!
Cánh cửa dần mở ra.
Ông lão xuất hiện trước mắt hiện rõ sự bất ngờ khi nhìn tình trạng của em.
???
???
Có chuyện gì thế cháu? Sao cháu bị thương nặng thế? Để ta chở cháu đi bệnh viện.
Hutao
Hutao
Không cần đâu ạ, cháu cảm ơn.
Hutao
Hutao
Ông có thể cho cháu mượn ít bông băng và thuốc được không?
-------------
Sau khi vào nhà của ông lão ấy, Hutao đi rửa sạch các vết bẩn trên người, lấy một ít thuốc sát trùng và băng gạc, cẩn thận rửa và băng bó các thương trên cánh tay và bắp chân.
Vết thương ở vai thì cô làm không được nên nhờ ông lão giúp.
Cái vết dài bằng 1 bàn tay người lớn, máu chảy không nhiều, lộ ra một mảng thịt , nếu nhìn kĩ hơn thì có thể thấy được xương ở bên trong, một vài chỗ còn bị cháy xém nữa.
Ông lão thấy cái vết này không ổn chút nào, không thể sát trùng bằng mấy món sơ cứu bình thường này.
Ông đã đề nghị cô nên đến bệnh viện để người ra xử lí vết thương, chứ nếu để lâu thì sẽ bị nhiều trùng nặng.
Hutao
Hutao
Mà giờ thì con làm gì còn đồng nào trong người mà đi đâu.
???
???
Vậy ông sẽ trả tiền giúp cháu. Ông sẽ đưa cháu đến bệnh viện ngay.
Hutao
Hutao
Hả?! Sao ông phải trả tiền khám cho cháu làm gì kia chứ. Ông có quen biết gì cháu đâu?
???
???
Cần gì quen biết. Thấy cháu đang gặp khó khăn thế thì ông làm sao mà ngó lơ được.
???
???
Đi thôi, ông đưa cháu đến bệnh viện.
Cả hai đến bệnh viện bằng xe máy của ông lão, trên đường đi cả hai trò chuyện cho đỡ căng thẳng và để cảm giác thời gian trôi nhanh hơn.
Hutao
Hutao
Ông à, ông tên gì vậy?
Tok Aba
Tok Aba
Cứ gọi ông là Tok Aba.
Tok Aba
Tok Aba
Mà nè, cháu nhà ở đâu? Tên gì? Sao cháu lại bị thương nặng thế?
Hutao
Hutao
Cháu tên Hutao, cháu sống ở cô nhi viện cách xa trung tâm, nhưng nơi đó đã bị cháy, cháu cũng bị thương trong đám cháy.
Hutao
Hutao
Ngoài cháu ra không có ai chạy kịp cả
Tok Aba
Tok Aba
Xin lỗi vì đã gợi lại ký ức buồn của cháu.
Hutao
Hutao
Ông hiểu lầm rồi, cháu chỉ chia sẻ với ông thôi. Cháu không hề buồn về chuyện này đâu.
Hutao
Hutao
Buồn thì đâu có giúp họ sống lại được đâu, đúng không ông Aba?
Tok Aba
Tok Aba
Phải
Tok Aba cảm thấy nhẹ nhỏm khi con bé không buồn và cũng không bận tâm đến chuyện đó, nhưng ông cũng có chút lo lắng.
Một đứa trẻ mất hết người thân nhưng lại không có gì là lo lắng có chút không bình thường.
Ông không biết thật sự là con bé không bận tâm, hay là cố giấu nỗi buồn trong lòng.
Vả lại, bây giờ con bé cũng không còn ai bên cạnh, ông lo cuộc sống sau này vì nó còn quá nhỏ.
Tok Aba
Tok Aba
Hutao nè, con có muốn sống cùng với ông không?
Hutao
Hutao
Sao ông lại đề nghị như thế? //ngạc nhiên//
Tok Aba
Tok Aba
Hiện giờ ông đang sống một mình mà. Ông nghĩ nếu có cháu sống chung thì tuyệt vời biết mấy.
Hutao
Hutao
Cảm ơn lời đề nghị của ông, nhưng ông đã giúp cháu nhiều lắm rồi. Cháu không muốn tiếp tục làm phiền ông đâu.
Tok Aba
Tok Aba
Phiền cái gì chứ, sao mà ông thấy phiền được.
Tok Aba
Tok Aba
Cháu vừa ngoan, vừa lễ phép lại còn dễ thương thế này, ông còn ước có một đứa ấy chứ.
Hutao
Hutao
* Đấy là ông không biết cháu lập dị như nào thôi. Ở Liyue không ai là không biết tính kỳ quặc của đường chủ “Vãng Sinh Đường”.*
Nói chuyện một hồi thì cả hai cũng đến bệnh viện
viện. Tok Aba nhanh chóng đưa em đến gặp bác sĩ để xử lý vết thương, còn mua thêm ít thuốc và trả tiền khám cho em nữa.
Thấy ông nhiệt tình giúp đỡ như thế, em cũng cảm thấy như mình đang mặc nợ ân tình này. Cô quyết sẽ trả nó.
Hutao
Hutao
Tok Aba, cảm ơn ông rất nhiều vì đã giúp đỡ cháu. Lần sau gặp lại cháu nhất định sẽ trả ơn.
Tok Aba
Tok Aba
Không có gì đâu mà, cháu không cần phải khách sáo vậy. Nhưng nếu muốn trả ơn thì ta hi vọng cháu có thể sống cùng với ta.
Hutao
Hutao
* Ông còn ý nghĩ đó luôn hả?*
Hutao
Hutao
A hà, cái này thì để cháu suy nghĩ lại. Hiện tại cháu chỉ muốn sống một mình thôi.
Hutao
Hutao
Nhưng nếu được thì cháu sẽ thường xuyên đến thăm ông, được không ạ?
Tok Aba
Tok Aba
Được chứ, ông rất hoan nghênh cháu.
Hutao
Hutao
Cảm ơn ông, tạm biệt ông cháu đi đây. //vẫy tay //
---------------------
Còn tiếp
Hot

Comments

Scholar

Scholar

hóng

2025-06-06

0

?.?.?.?

?.?.?.?

/Good//Good/

2025-06-04

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play