Chiếc lưỡi ranh mãnh của hắn từ từ tách răng của em ra,luồn lách vào sâu hơn để kiếm chiếc lưỡi nhỏ rụt rè.
Cứ vậy môi lưỡi của cả hai đều quấn lấy nhau,âm thanh nhóp nhép phát ra xung quanh căn phòng khiến ai nghe thấy cũng đều phải đỏ mặt.
Đến khi hơi thở của người phía dưới đang yếu dần thì hắn mới tiếc nuối mà buông thả cho đôi môi mềm mỏng của em.
Trần Đăng Dương
Hah..
//đớp lấy không khí xung quay một cách điên cuồng//.
Trần Minh Hiếu
Bé có yêu anh không?
//đưa tay nâng cầm em lên//.
Trần Đăng Dương
...
//mím môi không đáp//
Trần Minh Hiếu
Nói!
//bóp mạnh mặt em//.
Trần Đăng Dương
H-Hức.. có.
//sợ nên miễn cưỡng nói ra//.
Hắn nhếch mỗi tạo ra một nụ cười dâm đãng,biến thái.
Trần Minh Hiếu
Quên mất,bây giờ là 10 giờ tối rồi chắc bé của anh cũng đói rồi nhỉ? Chờ anh nha bé.
//bước ra khỏi phòng//.
Trần Đăng Dương
.. *Thảm hại thật.! Sao lại va phải tên điên này chứ.. không biết bố mẹ mình ra sao rồi.. nhớ họ quá.*
//ngồi suy tư//.
Vì sao em lại bị Minh Hiếu giam lại như vậy? Chuyện này phải kể đến chuyện cách đây 15 năm về trước.
Trần Minh Hiếu - Trần Đăng Dương là một đôi bạn khá thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ.
Minh Hiếu lớn hơn Đăng Dương 2 tuổi nên được Đăng Dương gọi với cái biệt danh "Anh Cún".
Trần Đăng Dương || quá khứ
Anh Cúnn ơi,con mèo này dễ thương chưa này.
//ngồi xuống đưa tay vuốt ve bé mèo mướt trước mắt//.
Trần Minh Hiếu || quá khứ
Ừmm,nhưng mà Bống dễ thương hơn.!
//giọng nói chắc nịt với suy nghĩ của mình//.
Miu Miu
Meo~..
//dụi dụi đầu nhỏ lên bàn tay xinh xắn của Đăng Dương//
Trần Đăng Dương || quá khứ
Aa.. dễ thương quá đi mất.
//Em bị sự dễ thương của chú mèo nhỏ trước mặt chinh phục//
Trần Minh Hiếu || quá khứ
Bống à.. trời tối rồi chúng ta về thôi,hong ba mẹ chửi đấy!
//nắm lấy tay nhỏ của em Bống kéo đi//
Trần Đăng Dương || quá khứ
Dạ.
//ngoan ngoãn đi theo anh Cún về nhà//
Hai đứa trẻ 10-12 tuổi,cứ thế đan hai tay vào nhau thật chặt như kiểu sợ đối phương biến mất. Nhưng chỉ một trong hai đứa trẻ ấy hiểu "tình yêu" là gì..
Họ đã rất yên bình khi ở bên nhau lúc này,trong tâm của họ rất mến người kia,nhưng một người trong cả hai thì lại là yêu.
.5 năm sau.
Cậu bé Đăng Dương ngây ngô,hồn nhiên,vui vẻ ngày nào giờ đây lại biến thành một con người vô cảm,ít nói vì sự giáo dục khắc nghiệt đến từ gia đình.
Nhưng Minh Hiếu không biết điều ấy,Minh Hiếu vẫn cứ bám lấy Đăng Dương liên tục từng ngày.
Đến cuối năm - Gia đình của Đăng Dương quyết định chuyển đến nơi khác sống,Đăng Dương cũng chẳng kể với ai về việc mình sắp đi nơi khác,kể cả Minh Hiếu cũng không biết.
Đến ngày Đăng Dương cùng gia đình lên xe để chạy đến một thành phố khác.
Chiếc xe đã khởi động,tốc độ từ chầm chậm chuyển sang tăng tốc lên chút.
Lúc này,Minh Hiếu mới chạy đến. Trên tay còn cầm một mảnh giấy nhỏ màu hồng bị nhàu nát với nội dung bên trong là :
"Bống nhỏ nè,anh Cún thích Bống lắm. Bống sau này làm vợ anh Cún nhé?".
Lời tỏ tình chưa kịp nói,em đã đi mất và chả biết khi nào về.
Minh Hiếu đứng dưới cơn mưa phùn nhè nhẹ rơi,nước mắt không kìm được mà tuôn ra trên khóe mi.
Anh hận Đăng Dương lắm.
Hận Đăng Dương vì sao bỏ đi mà không nói với anh câu nào.
Hận Đăng Dương vì đã bỏ quên đi những kỉ niệm đáng nhớ của cả hai.
Comments
Bống iu 🐟🖤
ể, giờ mới bt bà này là bà tg của 1 bộ tiểu thuyết t đọc thấy hay với ưa nhất trong tất cả cá bộ 😊
2025-06-09
2
nhỏ mê boylove
ai đó nhốt ổng lại đi
2025-08-08
0
nhỏ mê boylove
vừa hân vừa yêu
2025-08-08
0