"Dục Vọng Trên Vết Máu Em Rơi" Hiha Toxic X Hiha Pr!Me
Không Có Khóa. Chỉ Có Mày Không Dám Mở.
Pr!me bị trói chặt vào giường đá lạnh, cổ bị gắn vòng khắc tên "Toxic’s", như một con thú được đánh dấu sở hữu.
Căn phòng chỉ có một cửa. Nhưng không khóa.
Toxic ngồi bên cạnh, tay vuốt nhẹ trên làn da bầm tím của Pr!me, ngón tay dừng lại ở vết bầm trên hông, nơi hôm qua hắn cắn ngập máu.
Hiha Toxic
“Cánh cửa mở suốt đấy.”
“Nhưng mày không chạy nổi. Không phải vì xiềng xích… mà vì cái đầu của mày giờ thuộc về tao.”
Hiha Pr!me
*Pr!me run nhẹ. Cơ thể đau nhức rã rời, nhưng… trong tim không còn sợ. Mà là rối loạn.*
...
Toxic cúi xuống, ép Pr!me nằm im dưới thân hắn.
Tay hắn không thô bạo nữa… mà dịu dàng kỳ lạ, cứ như đang "sửa chữa" cơ thể nát vụn đó bằng chính hơi thở và nụ hôn độc dược của mình.
Hiha Pr!me
*Pr!me cố chống đẩy, nhưng bị đè lại bằng nụ hôn sâu nghẹt thở.*
....
Hiha Toxic
"Phản kháng đi…”
“Cho tao thấy mày còn biết đau. Để tao biết chưa mất hứng.”
Đêm thứ bao nhiêu?
Pr!me chẳng còn nhớ. Trong không gian vũ trụ độc lập ấy, không có ngày đêm.
Chỉ có một chiếc giường lạnh, vài dây xích và một con quái vật tên Toxic luôn ngồi bên cạnh, chạm vào anh bất cứ khi nào hắn muốn.
Hôm nay hắn không xích anh.
Hôm nay, Toxic chỉ ngồi đó.
Mắt dõi theo từng nhịp thở run rẩy của Pr!me như đang quan sát một thí nghiệm sống.
Hiha Toxic
“Biết không,”
“Mày đẹp nhất… lúc mày khóc vì ghê tởm chính cái cách cơ thể mình run lên khi tao chạm vào.”
*Toxic trườn lên giường như bóng độc.
Một tay kéo áo Pr!me lên, môi hắn hôn dọc xương sườn bầm tím.*
Hiha Toxic
“Mày gào... mày chửi… mày cắn…
Nhưng chỗ này của mày lại co giật liên tục khi tao áp sát.
Vậy tao nên tin cái nào, hả?”
*Hắn thì thầm, tay đè ép nơi nhạy cảm nhất khiến Pr!me nghẹn cả cổ.*
Hiha Pr!me
*Pr!me thở dốc, nước mắt tràn ra nhưng vẫn cắn răng.*
“Mày... sẽ không bao giờ... có được tâm tao…”
Hiha Toxic
Toxic phá lên cười, cúi người liếm lên môi anh như đang nếm lấy câu nói cuối cùng đó.
“Tao éo cần tâm mày.
Tao cần thịt, tiếng thở, ánh mắt run sợ, và tiếng rên nghẹn cổ của mày mỗi lần tao nhấn xuống.”
“Tao không cần tình yêu. Tao cần mày hỏng.”
Và rồi…
Hắn ép Pr!me xuống. Lần này, không còn thô bạo mà là chậm rãi, tàn nhẫn, khắc sâu.
Mỗi chuyển động là một cú đâm vào lòng kiêu hãnh của Pr!me.
Mỗi hơi thở là một lời khẳng định: “Tao là chủ mày.”
Hiha Toxic
Đến khi nào mày van xin tao không phải để dừng lại, mà là để được tiếp tục.
Khi đó… tao sẽ gọi mày là của tao.”
tác giả chuyên moi tim đọc giả ăn
các pupu vui khum?
tác giả chuyên moi tim đọc giả ăn
chứ t vui lắm
Comments
#off
hú hú bà này vừa chăm vừa viết hay
2025-06-06
0
𝐄𝐯𝐢𝐥 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡
nghe tổng đài quá, e kết anh rồi đấy nc cống
2025-06-06
2
Hiha dark
vui j..má..t mún ngược mạnh hơn nx chứ z coi ko đã á sop
2025-06-06
1