[ HengMing ] Yêu Đến Điên Cuồng
chương 2
Cậu cứ thế mặc kệ vết thương mà đi về nhà
Trần Tuấn Minh - cậu -
// mở cửa //
-mẹ cậu-
// đập bàn // đi đâu mà bây giờ mới về 💢
-bố dượng-
Nào em cứ bình tĩnh // ôm mẹ cậu //
Trần Tuấn Minh - cậu -
Đa mẹ do c-con bị ng- // chưa nói hết câu //
Cậu chưa kịp nói hết câu thì mẹ cậu đã ném bình hoa ở bên cạnh vào người cậu
Trần Tuấn Minh - cậu -
A!! // ngã xuống đất //
-mẹ cậu-
Đi chơi thì nói thì nói luôn còn bày đặt 💢
Vết thương hồi nãy của cậu còn chưa lành cộng thêm cái bình hoa mẹ cậu vừa mới ném vào người cậu nên vết thương của cậu càng chảy nhiều máu hơn
Và cậu bắt đầu cảm thấy quen với việc này nên không cảm thấy đau nữa
-bố dượng-
Nào em bình tĩnh // xoa xoa vai mẹ cậu //
-bố dượng-
Có gì từ từ nói
-bố dượng-
Còn không mau đứng dậy đi nấu ăn cho bọn t ăn
Trần Tuấn Minh - cậu -
Dạ // đứng dậy //
Trần Tuấn Minh - cậu -
// đi vào bếp //
Cứ thế cậu mang cái thân đầy vết thương vào bếp mà nấu
Nấu xong thì gọi hai con người kia vào ăn cơm
Trần Tuấn Minh - cậu -
Bố mẹ // giọng hơi yếu //
Trần Tuấn Minh - cậu -
Vào ăn cơm
Trần Tuấn Minh - cậu -
// định ngồi xuống ăn //
-mẹ cậu-
Thằng kia ! Ai cho mày ngồi đây 💢
-mẹ cậu-
Nhìn m mất hết cả hứng ăn 💢
Trần Tuấn Minh - cậu -
// tủi thân đứng dậy // dạ
Trần Tuấn Minh - cậu -
// đi vào phòng //
-mẹ cậu-
// ngồi xuống ghế // bọn mình ăn thôi~
-bố dượng-
Ừ // cầm bát lên //
Trần Tuấn Minh - cậu -
// ngồi một góc phòng //
Trần Tuấn Minh - cậu -
Con nhớ bố // thút thít //
Bố cậu đã mất trong một tai nạn, mẹ cậu chẳng thấy buồn gì cả, vì cái việc mẹ cậu dẫn nhân tình về nhà, bố cậu rất tức giận mà lái xe thật nhanh để về nhà nói chuyện với mẹ cậu nhưng vì vội vã cộng thêm bố cậu đi quá nhanh nên đã…
Comments