[GTOP] Trăng Hoa Và Ca Trực Đêm Khuya
CHƯƠNG 3
Kwon Ji Yong
Em đã tắm đâu?
Choi Seung Hyun
Thì tắm đi?
Choi Seung Hyun
Hay mày muốn tao tắm cho mày?
Kwon Ji Yong
Không phải ! Làm gì có đồ mà tắm!? Anh kéo em đi, em đã kịp lấy đồ đâu?
Choi Seung Hyun
Thì mặc đồ của tao?
Kwon Ji Yong
(Nuớc ấm ghê, để lấy xà phòng cái coiii)
Kwon Ji Yong
(Trộn lại nè!!! Chét lên tuờng nè!!! Ù uôi thơm quá cơ)
Kwon Ji Yong
(Tương lai tốt nghiệp truờng Y rồi đi làm thợ hồ *😎* Thôi tắm lẹ cái! )
Choi Seung Hyun
*Gõ cửa* Tao bỏ quần áo với khăn truớc của này!
Choi Seung Hyun
(Con cái nhà ai dễ thuơng vậy trời)
Choi Seung Hyun
(À con của con nợ)
Choi Seung Hyun
Xấu quắc à, không hợp chút nào!
Kwon Ji Yong
Vậy thôi em cởi ra, qua phòng cũ lấy đồ mặc
Kwon Ji Yong
Ê luôn á trời?
Choi Seung Hyun
*Sờ sờ tóc em, vò vò tóc*
Kwon Ji Yong
"Sao anh sờ tóc em hoài vậy? "
Choi Seung Hyun
"Tao thích! "
Choi Seung Hyun
"Ơ ơ cái gì? Ngủ đi cho tao, tao thương mày! "
Kwon Ji Yong
"Vậy à? Vậy thì anh có thương em không? "
Choi Seung Hyun
"Không, có là gì của nhau đâu mà thuơng? "
Kwon Ji Yong
(Nhưng em thương anh thật mà? Em...-)
Choi Seung Hyun
"Đùa đấy, ngủ đi mai dậy đi học"
Choi Seung Hyun
*Thở dài* (Tao mệt lắm em ạ, đời tao khổ lắm, không vui suớng gì như em nghĩ đâu em ơi)
Choi Seung Hyun
(Nên là ở lại với tao đi...)
Choi Seung Hyun
*Ôm em chặt hơn*
Sáng sớm, ánh nắng nhạt nhòa chiếu qua khe cửa sổ nhỏ. Ji Yong tỉnh dậy vì tiếng nuớc trong phòng tắm, ra là Seung Hyun đã chuẩn bị để đi học từ bao giờ. Ji Yong dụi mắt, tóc rối bù, ngồi dậy nhìn quanh, nhưng xung quanh căn phòng đã chẳng còn bóng ai nữa rồi. Căn phòng vẫn yên ắn. Trên bàn có 1 ly sữa nóng đã đuợc chuẩn bị từ lâu, đè trên 1 tờ giấy note vàng
Trên tờ giấy note vàng còn có ghi:
'Mày uống vào cho tao, đừng để bị hạ đuờng huyết rồi ngất luôn ở giảng đường! "
Kwon Ji Yong
Trông lạnh lùng vậy mà lo cho mình đến thế à?
Choi Seung Hyun
Mày nhanh lên!!! Tao đợi mệt chết đi được đây!!!
Kwon Ji Yong
Anh chưa đi à?
Choi Seung Hyun
Tao đợi mày! Đi đi cái gì?
Trên đuờng đến bệnh viện truờng, hai con người ấy đi cạnh nhau. Không ai nói gì nhau cả, chỉ còn tiếng giày lạch bạch chạm xuống vỉa hè theo nhịp đều đặn. Một sự im lặng không hề guợng ép, nhưng thật lòng cũng chẳng thoải mái gì
Ji Yong rút tai nghe ra, chìa một bên
Kwon Ji Yong
Anh muốn nghe chút nhạc không?
Choi Seung Hyun
*Liếc nhìn* Nhạc gì đấy? Lại EDM à?
Kwon Ji Yong
Không phảii, là Beethoven bản Moonlight Sonata remixed nhẹ cơ!
Seung Hyun nhuớng mày, nhưng vẫn cầm lấy 1 bên chiếc tai nghe. Ji Yong ta lại bất giác bật cười
Kwon Ji Yong
Em biết là anh sẽ lấy mà! Hay chứ?
Choi Seung Hyun
Cũng được được
Đến khi vào giảng đuờng, Ji Yong tách ra rồi đi về hướng lớp của mình, nhưng cậu quay lại một chút
Kwon Ji Yong
Tối nay lại trực chung nữa đó! Nhớ ăn uống đầy đủ vào nhé? Em biết hôm qua anh đi trực mad chưa ăn uống gì đó
Seung Hyun hơi khựng lại, anh không quay lại nhìn em lấy một cái, chỉ giơ tay vẫy nhẹ, anh khá thờ ơ... Nhưng trong từng cai vẫy tay ấy không có chút gì là lạnh lùng
Ji Yong mỉm cười, cậu quay đi, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút, không phải vì cậu chạy quá vội vàng... Mà là vì có 1 cánh tay vừa vẫy chào nhẹ
Một bên giảng đuờng là Choi Seung Hyun, sinh viên năm 4 khoa tâm thần, ánh mắt lạnh còn hơn cả gió mùa đông. Bên còn lại là Kwon Ji Yong, em sinh viên Y học tái tạo năm 3, đã ngông ngông rồi còn loi choi lóc chóc
Và chiếc tai nghe vẫn còn vương vấn bên áo cậu, như một sợi dây kết nối hai tâm hồn từng xa lạ thành dần biết nhớ thương nhau
Cổng sau bệnh viện đại học, Ji Yong đã đứng chờ sẵn, lưng dựa vào tường, còn cầm 2 ly cà phê lủng lẳng trên tay. Seung Hyun từ từ bước tới, tay đút túi quần, kính treo trên cổ áo, vẫn là cái vẻ bất cần như đá đó
Kwon Ji Yong
Anh! *Chìa ly cà phê ra*
Kwon Ji Yong
Cho anh nè! Đêm nay có lẽ sẽ dài hơn đêm truớc đó?
Choi Seung Hyun nhận lấy, không một lời cảm ơn, anh chỉ nói
Choi Seung Hyun
Lát đừng ngủ gật là được
Choi Seung Hyun
Đừng có cãi nhau xong thua rồi bày ra cái mặt bí xị là được
Kwon Ji Yong
Xì! Anh thì ngừng lèm bèm là được!
Cả hai lại buớc tiếp vào khu bệnh viện nội trú. Tiếng giày chạm sàn gạch lạch, ca trực đêm nay đã bắt đầu
Hôm nay trực nội trú khu tâm thần nhẹ, nơi điều trị những bệnh nhân khá là ổn định, không cần khống chế. Ji Yong theo sau chân Seung Hyun, nhìn anh vừa điềm tĩnh hỏi bệnh, vừa chậm rãi ghi chép dù cho có nắn nót tới đâu thì chữ vẫn xấu. Ánh mắt anh vừa cứng rắn vừa dịu đi ở vài bệnh nhân đặc biệt
Một cô bé áng chừng 13-14 tuổi với chứng bệnh lo âu nặng nhìn Seung Hyun rồi hỏi
Kang Hwan Ri
Hôm nay anh bác sĩ tuơng lai không đi trực một mình à?
Choi Seung Hyun
Ừ, anh đi cùng bạn... Bạn cùng trực!
Ji Yong thoáng vẻ ngạc nhiên, vì 3 chữ 'Bạn cùng trực' này nghe không lạnh lùng chút nào cả
Kwon Ji Yong
(Bạn cùng trực thôi à... Sao không phải em trai trực cùng nhỉ?)
Hai nguời thay phiên nhau ngủ. Ji Yong thì nằm co ro trên ghế dài, Seung Hyun thì ngồi cạnh bàn vừa đọc bệnh án vừa nhìn Ji Yong ngủ. Ji Yong thấy vậy thì khẽ hỏi, mắt vẫn nhắm
Kwon Ji Yong
Anh ngủ không?
Choi Seung Hyun
Chưa ngủ đâu
Kwon Ji Yong
Thế nhìn em ngủ làm gì?
Seung Hyun không trả lời lấy một câu đàng hoàng, chỉ khẽ chỉnh lại tấm chăn mỏng Ji Yong đắp trên nguời
Choi Seung Hyun
Trời không lạnh, nhưng mấy đứa hay mơ tào lao như nhóc dễ cảm dễ bệnh
Kwon Ji Yong
Ơ? Trả lời không liên quan gì hết vậy? Mà sao anh biết em hay mơ tào lao?
Choi Seung Hyun
Tai nhìn mày ngủ tao thấy hết!
Ji Yong mở mắt, nhìn anh một lúc lâu. Ánh đèn vàng hắt xuống, in bóng hai người lên tuờng, hai con người ấy bây giờ lại ở gần nhau đến mức có thể nghe được tiếng thở
Comments
Piee🤟
"tao-em" là thấy gạo gực..
2025-07-14
0
Qanh Nô Bi Ta 🐞
Nói hay mẹ đi còn cũng dc đc
2025-06-23
0
Qanh Nô Bi Ta 🐞
Xe cấp cứu tới nhà r hả?
2025-06-23
0