[ LiChaeng ] Mua Một Cô Ngốc, Được Cả Cuộc Đời
Chap 5
Ngày tiếp theo – Sảnh lớn biệt thự La Gia
La Gia tiếp đón một nhân vật quan trọng: ông Han – nhà đầu tư lớn tuổi, quyền lực, kén chọn
LaLisa Manobal
Mọi thứ chuẩn bị xong chưa?
Kim Jisoo (Trợ lý)
Dạ vâng, rượu đỏ Margaux 1989 đã để sẵn trong sảnh. Nhân viên phục vụ là nhóm A – chuyên nghiệp.
LaLisa Manobal
*Gật nhẹ* Đảm bảo không có sai sót. Chỉ cần một vết nhỏ cũng đủ làm hỏng thương vụ này
Cùng lúc đó – Chaeyoung ở bếp phụ
Người Hầu B
Mày, mang khay rượu này lên. Đừng có làm đổ đó!
Park Chaeyoung
Dạaa, Chaeng bê khay giỏi lắm! Lần trước Chaeng bê bồn cầu giả còn không rớt nữa mà!
Người Hầu C
Trời đất… khấn trời đừng để nó phá banh…
Sảnh chính – giữa cuộc tiếp chuyện giữa Lisa và ông Han
Lisa đang ngồi, áo vest đen, cà vạt xám. Ông Han nâng ly, gật gù. Chaeyoung bước tới, tay run run bê khay có 2 ly rượu…
Park Chaeyoung
"Đừng run… đừng run nha…"
Park Chaeyoung
"Bưng rượu thôi mà… ai cũng bưng được… chắc chắn Chaeng cũng bưng được…"
Nàng tới gần bàn… trượt chân nhẹ… RƯỢU ĐỎ ĐỔ NHANH như sóng thần – ướt toàn thân áo vest trắng bên trong của ông Han
“CHOANG!” – ly rượu rơi xuống sàn, vỡ tan
LaLisa Manobal
*đứng bật dậy. Mặt lạnh như đá, mắt đầy lửa*
LaLisa Manobal
Ai cho phép cô xuất hiện ở đây!?
Park Chaeyoung
*Tay run rẩy, mắt mở to*
Park Chaeyoung
Chaeng… Chaeng đâu có cố…
Park Chaeyoung
Chaeng xin lỗi… Chaeng không cố… tại cái ly nó nặng á…
Ông Han
*Gầm lên* Đây là thứ hầu hạ kiểu gì? Bẩn thỉu như vậy mà dám để gần tôi!?
LaLisa Manobal
*Sải bước tới gần Chaeyoung*
LaLisa Manobal
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*Rút người lại, mắt đỏ hoe*
Park Chaeyoung
Chaeng… Chaeng… đừng đánh Chaeng…
Park Chaeyoung
Chaeng bị ba đánh rồi… đau lắm… Chaeng sợ…
Lisa giơ tay lên cao. Cả Jisoo và người hầu đều nghĩ Lisa sẽ tát mạnh
Park Chaeyoung
*Nhắm mắt thật chặt, tay ôm đầu, khóc như đứa bé*
1 giây im lặng – rồi Lisa buông tay xuống. Không đánh.
LaLisa Manobal
*Nhẹ nhàng đặt tay lên má nàng – vuốt một cái thật nhẹ*
Cô thì thầm cực nhỏ, chỉ đủ một mình nàng người nghe
LaLisa Manobal
Tôi ghét người ngu
LaLisa Manobal
Nhưng còn ghét hơn… là nhìn thấy người ta sợ mình như vậy
Park Chaeyoung
*Mở mắt, khóc nghẹn*
Park Chaeyoung
Chaeng xin lỗi… Chaeng… Chaeng… xin lỗi... hic..
LaLisa Manobal
*Rút tay lại* Biến khỏi sảnh. Ngay lập tức
Chaeyoung chạy ra ngoài, tay ôm gấu Bông, nấc lên từng tiếng
Trời âm u. Mây đen giăng mờ sân vườn biệt thự
Park Chaeyoung
"Chaeng chỉ muốn… được ở gần chị chút xíu thôi mà…"
Park Chaeyoung
"Chaeng làm hư hết rồi…hic..."
Kim Jisoo (Trợ lý)
Tôi cứ tưởng chị sẽ đánh…
LaLisa Manobal
Tôi cũng tưởng vậy.
Kim Jisoo (Trợ lý)
Nhưng chị không làm. Vì sao?
LaLisa Manobal
*Lặng im một lúc* Vì… cô ta biết đau
Kim Jisoo (Trợ lý)
Không lẽ những người khác không?
LaLisa Manobal
Họ biết đau, nhưng không biết sợ
LaLisa Manobal
Còn cô ta… vừa ngu ngốc, vừa run rẩy, vừa sợ… như một con thú nhỏ bị quăng ra giữa bầy sói.
Trên hành lang, Lisa đi qua cửa sổ – thoáng thấy Chaeyoung đang co ro bên gốc cây, ôm gấu, khóc nức nở
LaLisa Manobal
Sao lại là cô ta?
LaLisa Manobal
Và… tại sao nhìn cô ta khóc… mình lại không chịu nổi?
Comments
JSLC
Thú dị hehe
2025-06-06
1