[ ĐN Sakura ]• Hoa Tuyết ࿐
Chương 3
Bầu trời Tomoeda lặng lẽ trong sáng sớm Ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây anh đào, dịu dàng như thở. Nhưng trong cái yên bình ấy, có những luồng khí lạ đang dần hình thành...
Mizuki Nao
Nè Kinomoto, hôm qua cậu đi đâu á?
Kinomoto Sakura
Tớ... à... tớ về sớm.... ngủ quên.... // chột dạ//
Mizuki Nao
Ngủ quên trong khi dép của cậu ướt nhẹp ư? thú vị thật! // cười//
Kinomoto Sakura
ơ.. hả? Hồi nào... // chột dạ//
Mizuki Nao
chọc cậu thôi// cười //
Sakura cúi đầu. Trong tim vẫn vang lên tiêng gió hôm quá - The Windy. Cô chưa từng trải qua cảm giác kỳ lạ đến thế.
Touya bước đi. Trong tay là quyển sách bài tập cũ định đưa lại cho em gái
Bỗng , anh nhìn thấy cô – Rika - đang đứng dưới gốc cây sơn trà, gió thổi khẽ làm mái tóc cô bay nhẹ
Kinomoto Toya
Cậu làm rơi cái này // đưa cô chiếc khăn thêu hoa tuyết //
Mizuki Rika
Cảm ơn // nhẹ nhàng nhận lại //
Khoảng khác tay họ chạm nhau... một luồng lạnh dịu len lỏi đến tận đầu ngón tay Touya. Không rõ từ khăn hay bàn tay ấy
Kinomoto Toya
....Cảm giác này.... Không giống người bình thường // nghĩ //
Rika cũng nhìn anh một giây. Rồi im lặng, không nói gì thêm, lùi bước đi thẳng.
Mizuki Rika
Đôi mắt ấy... như có thể nhìn thấy điều mình đang cố giấu. // nghĩ//
mặt dây chuyền bạc trên cổ Rika khẽ phát sáng nhạt. không ai thấy. Nhưng cô thì cảm nhận rõ – một nguồn nhiệt lớn đang nổi dậy ở phía tây nam thành phố
Mizuki Rika
Nhiệt lượng tăng mạnh... Một linh khí lửa cổ đại đang thức tỉnh. Là Firey sao? // Thầm nghĩ //
Keroberos
Này, Sakura! Có chuyện rồi! // rục rịch chui ra //
Kinomoto Sakura
Gì vậy, Kero?? // hạ giọng thì thầm//
Keroberos
tớ cảm nhận được năng lượng clow cực mạnh! Ở trường cũ! chắc chắn là một thẻ bài thức tỉnh rồi!
Sakura nhìn về phía Nao, do dự. Nhưng rồi ánh mắt cô chợt trở nên cương quyết
Kinomoto Sakura
Tớ sẽ đi // thì thầm //
Rika đứng lặng phía sau khung cửa mở hé. Mắt nhìn về phía xa - nơi sân thượng trường cũ đang bố lên làn khói nhe như ảo ảnh
Mizuki Rika
Lửa cổ đại... Không lẽ thực sự là Firey? // nghĩ //
Mizuki Rika
Nếu em ấy không thể tự xử lý... mình sẽ can thiệp. Nhưng không được để lộ thân phận // nghĩ//
Bầu trời Tomoeda vẫn xanh trong. Nhưng những người có năng lực đều biết - một thứ gì đó sắp bắt đầu. Và lần đầu tiên, những sợi dây định mệnh lặng lẽ chạm vào
Comments