[Đn Attack On Titan] Ánh Ngọc Trong Bóng Tối
Chap 1: Nhật kí ánh sáng
"Nếu có một thế giới nào đó, nơi con người không bị ghét chính vì mình khác biệt... Thì chắc nơi đó chỉ nằm bên kia trang giấy"
Phòng học cuối dãy- bàn cuối cùng vào giờ ra chơi
Lũ bạn cười đùa, hộp sữa đập vào bàn rơi xuống mà không ai cúi nhặt giúp
NVP
Ê! Con nhỏ tóc trắng kia nó lại lầm bầm lẩm nhẩm gì kìa
NVP
Coi chừng nó đang chơi bùa mày đó! Mắt xanh như yêu quái
NVP
Thôi tránh xa ra cho lành
Aoi Yukine
"Ngày hôm nay ...vẫn vậy.... Sao mình chỉ là một đứa "dị dạng" trong mắt mọi người vậy?. Vì mình khác màu mắt à? Hay khác màu tóc? Hay vì...mình nhìn như quái vật?"
NVP
Giáo viên: Yukine Aoi hôm nay em trực lớp đấy
NVP
Giáo viên: Đừng trốn việc
Aoi Yukine
GTNV
Tên: Yukine Aoi
Tuổi: 17
Ngoại hình: nhỏ nhắn, đặc biệt với mái tóc trắng và mắt màu xanh ngọc
Sở thích: Đọc truyện Attack on Titan và viết nhật kí
Cùng chiếc dù không mấy lành lặng, Aoi lê từng bước chân về nhà
Tai nghe du dương tiếng nhạc nền của AOT
Aoi Yukine
"Ít ra mình vẫn có Eren, vẫn có Mikasa. Mình vẫn có "bọn họ" "
Aoi Yukine
/thì thầm/ Shinzou wo Sasageyo...
Những bước chân vội vàng tránh xa người con gái ấy như thể sợ chạm vào dị nhân
Cùng chồng sách chất cao và cuốn nhật kí cũ kĩ
Đêm hôm ấy trời mưa tầm tã
Còn có cả những tiếng sấm liên hồi
Aoi ngồi bó gối trong góc phòng, trên tay là quyển nhật kí bị lem ướt đi vì nước mắt
Từng dòng chữ dần nhoè đi theo từng lần run rẩy của ngón tay
Aoi Yukine
"Đừng khóc nữa... Mày đã quen rồi mà, tụi nó chỉ ném hộp sữa vào lưng mày thôi... Mày còn sống... Vẫn sống"
Rồi giọng của cô gái nhỏ vỡ ra, cô bật khóc như một đứa trẻ đang lạc mất phương hướng
Aoi Yukine
"Nhưng mình mệt quá rồi..."
Tiếng nấc nghẹn cùng lồng ngực phập phồng từng đợt cũng hiểu cô đã trải qua những gì
Aoi Yukine
"Tại sao... không ai nhìn mình như một con người bình thường, chỉ vì mình có tóc trắng? Chỉ vì mắt mình không giống họ sao? Mình chỉ là một con người bình thường thôi mà..."
Cô cắn môi, nước mắt ngày càng trào ra dữ dội
Aoi Yukine
"Mình đã cố rồi mà, đã mỉm cười, đã im lặng,... đã nhường nhịn, đã không làm phiền ai, nhưng vẫn bị ghét"
Aoi Yukine
"Tại sao lại là mình?"
Aoi Yukine
"Mình chỉ muốn có một người...một người thôi... Hỏi mình rằng "Em ổn không?"
Aoi Yukine
"Chỉ một người... Nhìn thẳng vào mình mà không sợ hãi..."
Rối tung trong chính những suy nghĩ của chính mình
Aoi Yukine
"Eren... Nếu mình ở thế giới của cậu, liệu... Cậu có quay lại cứu mình không?"
Ánh chớp loé ngoài cửa sổ cùng với một tia sét đánh gần đó, căn phòng rùng mình một thoáng
Ánh sáng trong điện thoại loé lên, những trang nhật kí lật nhanh
Aoi ngẩn lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy khao khát sống
Aoi Yukine
Nếu... đây là phép màu
Aoi Yukine
Làm ơn cho mình một lần thôi...
Aoi Yukine
Một lần được sống, mà không phải xin lỗi vì mình đã được sinh ra...
Comments