[ ĐN Iruma] Tử Đằng Mãn Nguyệt
Chap 5
Sullivan
Ui Saji-chan , Iruma-kun chào mừng 2 đứa về nhà
Sullivan
Ông nhớ 2 đứa lắm đó
Sullivan xà vào lòng 2 nhỏ mà muốn thể hiện hết nỗi nhớ
Suzuki Iruma
Bọn cháu về nhà rồi mà, Ojii-chan
Sullivan
Huhu mấy nay tớ bận công việc quá mà chẳng có thời gian cho 2 đứa
Sullivan
Thế tối nay cùng chơi game thâu đêm với nhau nhé!
Opera từ khi nào đã giúp 2 nhỏ cầm cặp anh nhắc nhở Sullivan
Opera
Nhưng ngày mai cô chủ và cậu chủ còn đi học nữa thưa Sullivan-sama
Opera
Bởi vậy không thể thức quá muộn đâu
Sullivan
Huhu không chịu đâu! Không chịu đâu
Sullivan
Mãi ta mới có thời gian rảnh để dành cho Saji-chan và Iruma-kun mà
Opera
Nhưng không được đâu ạ
Sullivan vì không đạt được mong ước mà quay ra làm nũng với Iruma
Tất cả đều cùng tiến đến phòng ăn
Khi này em với Opera ở phía sau
Opera
Cô chủ, có điều tôi muốn hỏi
Opera
Chiếc trâm cài mà ngài Sullivan tặng cô đâu rồi ạ?
Em lúng túng không biết phải trả lời sao nữa
Sau hôm triệu hồi sử ma là em bị mất chiếc trâm đấy
Em đã thực sự rất lo lắng mà đi tìm lại nhưng kết quả là không thấy đâu cả
Fusaji
V…vì đã làm mất chiếc trâm mà ojii-chan tặng
Fusaji
Em thực sự xin lỗi
Nước mắt em cứ thế tuôn trào, em thấy rất bất lực vì mãi em chẳng thể nào tìm lại được món quà ấy
Thực sự đã mấy ngày rồi chưa tìm được khiến em rất bức bối với bản thân
Nhưng em không dám nói cho ai cả
Sợ phải phiền đến mọi người
Opera có chút ngỡ ngàng trước phản ứng của em rồi anh đưa khăn lau đi nước mắt cho em
Không lời trách cứ không mắng mỏ
Chỉ lặng lẽ dỗ dành em đến khi em bình ổn lại
Opera
Vậy cô chủ người có nhớ là đã từng tiếp xúc gần với ai chưa?
Opera
Có thể là vô tình đụng trúng mà chiếc trâm bị rơi rồi có họ nhặt được thì sao?
Fusaji
Tiếp xúc gần thì mấy nay chỉ có Opera-san, Ojii-chan, anh Iru, Alice với Lara-chan thôi ạ
Fusaji
Nếu là họ thì chắc sẽ trả cho em ngay
Fusaji
Còn ai nữa không nhỉ?
Em đang đăm chiêu suy nghĩ thì chợt nhớ lại, có 1 cậu bạn đã tốt bụng giúp em buổi triệu hồi sử ma
Ngoài họ ra thì chỉ có thêm cậu ấy là tiếp xúc gần với em thôi
Mà em cũng chưa biết tên cậu ấy nữa, chỉ nhớ mái tóc đen ngắn cùng đôi mắt đỏ máu
Có lẽ đó là manh mối duy nhất rồi
Opera
Vậy thì có thể là cậu ấy lắm đó ạ
Opera
Cô chủ hãy đi tìm và thử hỏi cậu ấy xem
Em vui vẻ gật đầu đồng ý làm theo lời của Opera
Suzuki Iruma
Opera-san , Saji
Cậu đã đi với ông đến phòng ăn mà mãi chưa thấy 2 người kia đâu nên quay lại chỗ cũ
Ai ngờ nhìn thấy cảnh em đang khóc còn Opera đang lau nước mắt cho em còn xoa xoa đầu em nữa
Khiến cho cậu vừa khó chịu mà vừa không biết chuyện gì đang diễn ra
Suzuki Iruma
Có chuyện đang diễn ra vậy?
Opera
Vừa nãy có con bọ rớt vào đầu của cô chủ khiến em ấy hoảng rồi
Suzuki Iruma
Ra…là vậy sao?!
Cậu thừa biết em chẳng sợ bọ đâu em còn đặc biệt thích chúng nữa cơ nhưng sao Opera lại nói dối nhỉ
Tuy khó chịu nhưng cậu không thể hiện ngoài mặt mà đến an ủi em còn em thì đã biết lời nói dối bị lộ rồi , mong chốc nữa có thể nói thật với cậu
Không thì cậu sẽ giận mất
Suzuki Iruma
Có chuyện gì vậy Saji? /lau tóc cho em/
Em hơi lúng túng nhìn lén lên cậu khá nhiều còn cậu vẫn bình thản lai mái tóc đang ướt của em
Fusaji
Thực ra là…em làm mất trâm mà ojii-chan tặng
Fusaji
Vừa nãy anh Opera hỏi em và anh ấy cũng giúp em tìm đó ạ
Suzuki Iruma
Ra là vậy sao?
Suzuki Iruma
Vậy em đã tìm được trâm chưa?
Fusaji
Tại vì đã có 1 người bạn đã nhặt hộ em chiếc trâm đó ạ
Fusaji
Khi nào em gặp bạn thì em sẽ nhận lại ạ
Cậu gật đầu như đã hiểu, tay cũng thao tác mà giúp em sấy khô đầu
Suzuki Iruma
Được rồi để anh sấy nốt tóc cho Saji nhé!
Fusaji
Vâng ạ! /ngồi ngoan ngoãn để Iruma sấy tóc cho/
Suzuki Iruma
Chốc nữa để anh pha sữa ấm cho Saji nhé!
Fusaji
Em xuống phụ Iru nữa được không ạ?
Suzuki Iruma
Không phải chuyện gì khó khăn đâu nên em cứ ngồi lại phòng đi
Suzuki Iruma
/hôn lên tóc em/
Suzuki Iruma
* Cảm giác đến đây em ấy bị nhiều ong bướm vây quanh hơn rồi *
Suzuki Iruma
* Haizzz! Có lẽ nên giữ em ấy trong tầm mắt nhiều hơn nữa *
Suzuki Iruma
* Chỉ cần rời xa mình 1 khắc mà cảm giác như đã có nhiều kẻ thương nhớ em ấy rồi *
Comments