Sóng [Caprhy, Luantus, Hieuduong, Doogem]
Three
Jae [t/g]
Ây mỗi chap viết đc có 500 mấy chứ thui không siêng như mấy bộ còn lại là viết 1000 mấy chữ đc nên nó bị ngắn
Jae [t/g]
Tại nó bị lưới á🥲
Jae [t/g]
Muốn viết nghìn mấy thì ít nhất mất tuần:))) lâu lâu vô viết chút rồi thoát
Jae [t/g]
M nó không phải W nên không có siêng đc🥲🫴 mn thông cảm nha
Ăn xong theo lời Anh Tú đã nói Văn Nam mang cơm lên cho em.
Nó đứng trước cửa phòng em,tay cầm khay cơm mà nói lớn
Nguyễn Văn Nam
Chú Quang Anh oiiiiii /nói lớn/
Nguyễn Quang Anh
Văn Nam? Cháu lên đây làm gì không?
Em ở trong phòng nghe thấy tiếng gọi của nó liền đứng dậy ra mở cửa cho nó
Nguyễn Văn Nam
Dạ papa kêu cháu lên mang cơm cho chú á
Nguyễn Văn Nam
Tại dạo này papa thấy chú mệt nên có làm ít canh tẩm bổ cho chú nữa nè /dơ khay cơm lên cho em xem/
Nguyễn Quang Anh
Chú cảm ơn nha /xoa đầu cậu nhóc/
Nguyễn Văn Nam
Mà chú ơi chú khóc ạ?
Quang Anh giật mình khi nghe nó nói vậy.
Em im lặng không biết trả lời với nó như thế nào nữa vì nó nói đúng mà
Thấy em im lặng không đáp lại nó thì Văn Nam cũng hiểu chuyện mà không hỏi nữa.
Nó đi đến bàn đặt khay cơm lên rồi quay sang nhìn em
Nguyễn Văn Nam
Chú Quang Anh cười đẹp lắm đó vậy nên chú đừng khóc nữa nha không xinh tí nào đâu ạ /cười tươi/
Nguyễn Quang Anh
Ừm chú sẽ không khóc nữa /cười/
Nguyễn Văn Nam
Chú hứa rồi đó /đưa ngón tay út ra/
Nó hình như muốn móc ngoéo tay với em giống như một giao kèo vậy.
Em cũng thuận theo mà đưa tay ra móc ngoéo với nó
Nguyễn Quang Anh
Chú hứa mà /móc ngoéo/
Văn Nam vui vẻ mà chào tạm biệt em rồi lon ton chạy xuống nhà với papa và ba nó
Em nhìn bóng dáng cậu nhóc 7 tuổi chạy lon ton xuống nhà mà bật cười, trong lòng thầm ước sau này em cũng muốn một đứa con giống như Anh Tú và anh hai em vậy
Nhưng rồi em cũng dập tắt hy vọng đó đi, miệng cười mỉa mai chính bản thân mình
Nguyễn Quang Anh
Mày lại suy nghĩ ngu ngốc nữa rồi Quang Anh ơi
Nguyễn Quang Anh
Haizz cứ mơ tưởng như vậy thì Duy cũng có chú ý đến mày đâu chứ /thở dài/
Em nhìn khay cơm trên bàn một hồi cũng chả động đũa đến.
Cũng bời vì em đâu có hứng muốn ăn đâu, em còn đang muốn giữ dáng vì Duy kêu em dạo này mập lên rồi thì phải
Mà gu của Duy là những người thon gọn cơ
Khi mà Hùng vừa mới thức dậy bước xuống dưới nhà đã nhìn thấy em đang đi giày rồi.
Hình như là chuẩn bị ra ngoài thì phải, thấy cứ là lạ cậu nhìn sang đồng thì thấy giờ mới 5:30 sáng mà thôi
Bình thường Quang Anh đâu dậy vào cái giờ đó đâu, mà hôm nay em làm gì có tiết buổi sáng trên trường đâu
Vậy dậy sớm làm gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hùng hả? /quay lại nhìn cậu/
Em đang đứng dậy chuẩn bị ra ngoài thù nghe thấy tiếng cậu gọi nên liền quay đầu lại nhìn
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đi đâu vào sáng sớm vậy? Nay anh đâu có tiết buổi sáng đâu? /đi xuống chỗ em/
Nguyễn Quang Anh
À thì anh.../gãi đầu/
Huỳnh Hoàng Hùng
Này đừng nói với em là anh đi gặp tên Đức Duy đó nha
Nguyễn Quang Anh
Ấy ấy không phải đâu /xua tay/
Nguyễn Quang Anh
Nay anh có việc nên dậy sớm chút thôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Thật không đó? /nghi ngờ/
Nguyễn Quang Anh
Em không tin anh à
Huỳnh Hoàng Hùng
Em rất muốn tin anh lắm nhưng mà Quang Anh à
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây không phải lần đầu anh nói dối em đâu /nhìn em/
Nghe vậy thì em cũng biết cậu đã nhận ra được rồi nên chủ đưa tay gãi đầu lảng tránh ánh mắt của cậu.
Thấy em lảng tránh ánh mắt của mình thì Hùng cũng chỉ bất lực với sự mù quáng trong tình yêu này của em.
Biết họ không thích mình nhưng vẫn cố đâm đầu vào rồi tự chuốc lấy đau thương về mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Haizz em hết nói nổi với anh rồi đấy Quang Anh /thở dài/
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh đi tìm tên đó đi em không ngăn nổi anh đâu nhưng mà em cũng nhắc cho anh nhớ luôn là Đức Duy nó có người yêu rồi nên anh đừng đi quá phận
Huỳnh Hoàng Hùng
không thì người thiết chỉ có mình anh mà thôi
Nguyễn Quang Anh
Anh hiểu mà
Nguyễn Quang Anh
Em đừng nói thì với anh dâu và anh hai anh nha
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừm em không nói gì đâu
Nghe vậy thì em cũng nhẹ nhõm hơn phần nào mà rời mở cửa rời khỏi nhà.
Cậu nhìn em cứ hết lần này đến lần khác tự làm đau chính mình mà trong lòng không khỏi sót xa.
Nhưng biết sao được, em đã vì yêu mà mất hết lí trí rồi
Comments