[HSR/Phainon X Mydei/PhaiDei]Yêu Ở Cái Tuổi
hồi ức 3-ốm rồi
Các bác đợi lâu chưa để tôi viết tiếp cho nè
Khi những tiếng chuông,những lời nói cất tới
Cũng là lúc ngày thi thứ nhất kết thúc
Phainon
Ôi dồi ôi…mệt ghê//vươn vai//
Castorice
Tớ sợ chêt đi được
Hyacine
Các cậu,làm bài sao rồi?
Cipher
Ủa khoan…Mydei đâu?
Nói tới đó cả đám mới ngớ ra
Phainon
Mydei đâu?//ngơ ngác nhìn gạo//
Castorice
//lắc đầu_ing///
Phainon
Để tớ gọi điện thoại cho cậu ta…
Hai cuộc…rồi ba cuộc…chả thấy ai bắt máy
Phainon
Mydei….sao lại//vẻ mặt từ hoang mang sắp thành hoảng hốt đến nơi//
Castorice
Kh-Không sao đâu,chắc cậu ấy về trước rồi-
Castorice
Mai thi nốt rồi gặp
Phainon
…Ừm…vậy tôi về trước đây
Hyacine
Về cẩn thận nhé Phainon
Cipher
Có gì không ổn nhớ báo cho tụi này nghen
Y chang như tối hôm trước vậy
Chưa bước vào phòng thi mà tay chân Phainon đã run rẩy quá trời rồi…
Cyrenne cũng đến chịu thằng cu em mình
Nằm lên giường rồi mà mắt cậu vẫn cứ mãi mở thao láo
Cố ép cũng chả được mà vớ lấy cái điện thoại,không thì mai cậu sẽ hối hận lắm
Phainon
*Mydei,ngủ chưa? Sao qua tự nhiên bỏ về vậy hả?… Mai thi tốt*
Phainon
//vứt điện thoại đi luôn//
Sao mình không nhắn được cái gì hay hơn chứ!?
Rồi điện thoại lại reo lên,nhưng chả có cuộc gọi nào ở đây cả
Chỉ có một dòng”đã xem” và một cái like
Phainon
“Đùa nhau chắc!? Mydei!!”
Tự nhiên,Phainon thấy giận quá
Thôi thì…đi ngủ luôn cho lành
Một buổi thi căng thẳng nữa lại tới
Nhưng coa vẻ như hôm nay ít nhộn nhịp hơn cả
Phainon,cố gắng nộp bào nhanh nhất có thể
Nhưng sau cùng vẫn chậm một nhịp
Castorice
Mydei về trước rồi…
Thế quái nào…chả lẽ Mydei giận cậu sao?
Nhưng đến cả Castorice còn né mặt
Thế thì rốt cuộc là vì gì chứ?
Phainon
Haiz…tớ phải qua nhà cậu ta luôn đây
Castorice
Đừng vội,Phainon
Castorice
Đợi có kết quả thi rồi qua một thể…
Phainon
Đợi đến bao giờ chứ…
Hyacine
Trường này chấm điểm nhanh và chính xác cực
Cipher
3 ngày là siêu nhanh luôn
Nhưng đến ngày thứ ba thì lại có biến
Trưa trưa,Phainon mới dậy
Nay Cyrenne ko có nhà,cậu tha hồ mà ngủ đẫy mắt ra
Cho tới lúc cầm điện thoại lên…cả chục cuộc gọi nhỡ từ Castorice
Phainon
Aloo…Castorice? Sao vậy cậu?
Castorice
Không hay rồi,Phainon ơi
Mydei đã bắt đầu có các dấu hiệu ốm sốt từ ngày đi thi đầu tiên rồi
Chỉ là vì,cậu không muốn làm phiền mọi người
Nên cứ mãi giữ kín như bưng
Nhưng cũng vì thế mà cậu có một cuộc viếng thăm không thể ngờ tới
Phainon
“Mydei…sao lại giấu mình chứ…”//đang bấm chuông cửa nhà Mydei//
Quần chúng nữ
E:Ra-ra liền
Quần chúng nữ
E:ô,Phainon đó hả em
Phainon
Chào chị,em tới thăm Mydei ạ
E là hầu gái thân thiết của nhà Mydei,là bảo mẫu của cậu từ nhỏ nên biết rõ Phainon
Cô chả ngần ngại gì mà mở rộng cổng cho Phainon đi vào
Phainon
Tình hình cậu ấy sao rồi ạ?
Quần chúng nữ
E:cậu chủ tệ lắm,chả chịu ăn uống gì
Quần chúng nữ
E:nhờ em giúp khuyên cậu ấy nhé
Phainon
Vâng,chị không phải lo đâu
Nói thế,chứ vừa mở cửa phòng Mydei
Phainon đã ăn ngay một gối vô mặt:))
Mydei ngồi trên giường,thân thể mệt mỏi
Người cậu đầy mồ hôi,ướt đẫm cả gối
Mái tóc vàng nắng lơ thơ bù xù nhưng không mất đi vẻ trữ tình vốn có
Khuôn mặt của Mydei,hai gò má ửng đỏ vì nóng,trông cứ như đang ngại vậy
Phainon
“Ốm mà còn xinh vậy hả..?” Tất nhiên là qua thăm cậu rồi
Quần chúng nữ
E:cậu chủ,xin cậu,ăn lấy tí cháo thôi mà-
Mydei
Chị ra ngoài đi,em không ăn-!
Phainon
Chị ra ngoài đi,em cho cậu ấy ăn cho
Như thể người chết vớ được cọc,E liền nhanh chóng gửi gắm lại bát cháo và nhiệm vụ cho ăn hộ Mydei trong sự bất lực của cậu ta
Quần chúng nữ
E:”may quá có đấng cứu thế~”
Trong phòng,giờ chỉ còn lại hai cậu trai
Bầu không khí thật kỳ cục làm sao
Nhưng có lẽ chả òn ai bận tâm tới nữa
Phainon
Nào Mydei,cháo nóng lắm//khuấy nhẹ cháo//
Phainon
Ăn từ từ nha//giơ một muỗm lên cho cậu//
Phainon
Ăn đi,cậu ốm thì phải ăn để lấy lại sức chứ
Mydei
Không cần//cứng đầu//
Phainon
….đồ ngang tàng nhac cậu…
Phainon
Không lẽ lại bắt tôi phải mớm cho cậu từng thìa một-?//khiêu khích//
Mydei mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn,như bị chạm tới chỗ đau vậy
Mydei
Im đi,tôi ăn,được chưa!?
Phainon cứ mãi chăm chú Mydei ăn từng miếng
Như là sợ cậu ấy sẽ rời tay bất cứ lúc nào mà ngừng ăn vậy
Phainon
//cui vẻ cười lại// Mydei nè…
Phainon
Nhưng cậu đút cho tôi đi
Phainon
Tiện tay tiện tay~
Phainon đã áp sát cậu thật gần
Như chờ đợi phản ứng của Mydei xem sẽ như nào
Một thìa cháo nóng hổi đã tới với cậu
Phainon
Ưm-cháo chị E nấu ngon vậy
Có lẽ Mydei không để ý,nhưng vừa thoáng qua thôi
Cả hai đã vừa hôn gián tiếp nhau trên một chiếc thìa rồi
Ăn xong cái là Mydei liền nằm lăn líc ra trên giường
Coi bộ là cậu ta cũng mệt lắm
Phainon
Mydei…có đau lắm không?
Mydei
Không sao…đỡ hơn rồi
Phainon
Đáng lẽ là cậu phải ngay từ đầu chứ…
Phainon
Cậu có biết tôi và mọi người lo lắng lắm không…//bấu chặt vào ga giươngd//
Phainon
Ừ,tôi sợ, nhỡ cậu có mệnh hệ chi thì…
Mydei
Cậu làm như tôi dễ chết lắm không bằng
Phainon
Đừng nhắc đến từ chết được không? Mydei?
Phainon
//nắm lấy tay cậu//
Khoảnh khắc ấy,thời gian như vừa ngừng trông
Hai bàn tay thô ráp đó quấn lấy nhau
Những đầu ngón tay Phainon cứ mải miết vân vê lấy lòng bàn tay Mydei
Mà như quên mất cả thực tại,cậu áp sát bàn tay người ấy lên má,cảm nhận sự ấm nóng từ nó
Mydei
Buông ra cho tôi ngủ nào…
Phainon tiếc nuối mà buông tay,nhưng vẫn ngồi ngay đó canh giấc ngủ cho người kia
Khi những lồng ngực của Mydei bắt đầu phập phồng lên xuống từ khúc,Phainon mới dám nắm lấy bàn tay Mydei lần nữa
Từ những đầu xương xanh,từng ngón tay,cậu cứ mãi vân vê,ngẩn ngơ tay trong tay với Mydei
Phainon
Mydei à…đừng bao giờ giấu diếm gì tôi nữa nhé
Phainon nhẹ hôn lên mu bàn tay,rồi lại lòng bàn tay của Mydei
Như muốn chắc chắn rằng cậu đã ngủ vậy
Phainon chả muốn nhịn nữa,cậu muốn tham lam lấy một lần
Vuốt ve từng sợi tóc của Mydei mà cậu đã bất giác cúi xuống
Hai cánh mũi chạm nhau,hai đôi môi hoà vào với nhau…
Dù cho là vài giây ngắn ngủi đi chăng nữa
Phainon nhẹ bước đứng dậy.từ từ rời đi khỏi phòng để không đánh thức cậu
Nhưng cậu nào có ngờ,Mydei vốn đã ngủ đâu
Chỉ sau một tiếng cạch ở cửa
Cậu trai ngồi dậy,thoáng chốc không khí như đóng băng
Đôi gò má của người con trai ấy cứ như vừa sơn đỏ thêm
Đôi tay vừa được nắm lấy,vừa được hôn khẽ tiếc nuối mà chạm tới đôi moi
Nơi mà Mydei sẽ chẳng có ngờ mọi tình yêu đã dồn cả vào đây
Phainon yêu cậu,cậu biết chứ
Và Mydei cũng yêu cậu ta,rất nhiều…
Mydei
Tên ngốc nhà cậu…Phainon…
Tình hình là tác giả cũng bị ốm
Nên quyết định nấu chương này như vậy luôn
Thôi thì,hẹn các bác ở chương sau nghen;)
Comments