[Duonghung][DomicMaster] Thiếu Gia Nhà Trần
Cảm giác là lạ
Đang đứng đơ người ra thì em bị tiếng kêu của hắn làm cho giật mình
Trần Đăng Dương[anh]
Nghe hết rồi phải không?
Lê Quang Hùng[em]
H-Hả, tớ vô tình đi ngang thôi
Trần Đăng Dương[anh]
Còn chối làm gì, tôi biết cậu sốc lắm phải không? Nhưng sự thật đó, chấp nhận đi//bỏ tay vào túi quần//
Lê Quang Hùng[em]
//chết lặng//
Trần Đăng Dương[anh]
Này! Biểu cảm bình thản vậy, hay họ không phải ba mẹ ruột cậu//trêu đùa//
Lê Quang Hùng[em]
Cậu im đi//Chạy vào phòng đóng cửa cái ĐÙNG//
Trần Đăng Dương[anh]
Đùa có chút thôi mà//Nói vọng vào//
Em không trả lời anh vì bận xếp lại những cái cảm xúc bừa bộn hiện tại. Chuyện người thầy mà em luôn kính trọng lại giết ba mẹ mình, em không giám tin đấy là sự thật. Nhưng tính của Đăng Dương thì thẳng thắng lắm, chưa khi nào hắn nói dối hết. Sau một lúc khá lâu, em cũng ổn định được cảm xúc thì ra mở cửa cho hắn. Lúc này, khóe mắt em vẫn còn ươn ướt, như em bé không được kẹo. Tuy dễ thương nhưng hắn cũng sót lắm, cả hai đều là những đứa trẻ thiếu sự yêu thương từ gia đình. Vậy nên đôi lúc hắn sẽ là người hiểu thấu, đồng cảm và cạnh bên em.
Lê Quang Hùng[em]
Xin lỗi, nhưng mà cậu về đi...
Trần Đăng Dương[anh]
//Xoa đầu em// Tôi hiểu cảm xúc cậu hiện tại, nếu cậu tin tôi thì chúng ta cùng trả thù hắn, được chứ?
Lê Quang Hùng[em]
Nhưng... cậu là con của-
Trần Đăng Dương[anh]
Ba tôi cũng bị hắn ám sát//ánh mắt thoáng chút buồn//
Lê Quang Hùng[em]
Cậu không lừa tớ thật không?//còn chút nghi ngờ//
Trần Đăng Dương[anh]
//Cau mày// Không tin?
Lê Quang Hùng[em]
Ơ không có//cười//
Lê Quang Hùng[em]
Mà.. cậu cũng ở kí túc xá này hả//nghiêng đầu//
Trần Đăng Dương[anh]
Ừm, thà ở đây chứ có chết tôi cũng không muốn quay lại cái địa ngục ấy
Lê Quang Hùng[em]
Àa, vậy Dương ở phòng nào dạ?
Trần Đăng Dương[anh]
Phòng 710, có gì không?
Lê Quang Hùng[em]
//nhìn sang phòng kế bên// Ủa phòng Dương kế phòng Phone lun nè
Trần Đăng Dương[anh]
Phone? Phone gì
Lê Quang Hùng[em]
Tên ở nhà á. Mà hôm nay Phone mời Dương đi ăn nhaa?
Trần Đăng Dương[anh]
Ờ cũng được *nhóc ơi đừng vậy nữa tôi thích em mất*
Vậy là Hùng dắt Đăng Dương đi ăn cơm cua với mình, tuy luôn tỏ ra không quan tâm, lạnh nhạt với em nhưng hắn hình như có chút gì đó rồi.
Comments
Sà bì chưởng
Xót ❌
Sót ✅
2025-06-30
0