[Shortfics ][DoAnHieu]Mật Ngọt
Người Hầu nhà hội đồng [H++][3]
Mối quan hệ mập mờ của em và Đăng Dương cũng diễn ra được 3 tháng rồi nhưng cho đến hôm nay thì mọi chuyện dường như lệch hướng.
Đăng Dương được sắp xếp kết hôn với Mẫn Nhi - con gái nhà phú hộ làng bên để làm ăn.Hắn không chấp nhận mối hôn sự này mà ra sức phản đối, tại sau hắn lại phải lấy cô gái kia trong khi đây là nghĩa vụ của Minh Hiếu chứ.Ầm thầm mắng anh mình trong lòng chứ đâu dám nói ra, Minh Hiếu chọn nghề nhà giáo thay vì tiếp quản sự nghiệp của nhà Trần thế nên trọng trách này hắn bắt buộc phải đảm nhiệm thay thôi.Thành An khi biết chuyện này cũng chả vui vẻ là mấy, thi thoảng em lại chưng cái mặt ủ rũ ra để cho cậu ba biết là mình dỗi.Gần đây, em còn không cho cậu ba động vào mình nữa cơ vì cậu có vợ rồi em không thích thành người thứ ba đâu.
Nay nhà người ta dắt con gái qua xem mắt tiện thể họ để Mẫn Nhi ở lại coi như là làm quen với nhà chồng.Mẫn Nhi cũng không có thiện cảm với em là bao vì thấy Đăng Dương chỉ để mình em trong mắt mà chẳng thèm quan tâm đến cô ta.
Tối hôm đó, Thành An đang trong phòng chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì cửa phòng em bật ra,Đăng Dương lao tới mà ôm em vào lòng,bản thân đang dỗi nào em cho hắn ôm liền dùng hết sức để đẩy hắn ra.Đăng Dương ngỡ ngàng vì lần đầu thấy em phản ứng gay gắt như vậy.
Trần Đăng Dương
Ơ sao em đẩy tao?!
Đặng Thành An
Cậu về phòng với mợ ba đi ạ!!
Đặng Thành An
Lần sau đừng tự tiện vô phòng con như vậy ai thấy sẽ hiếu lầm mất//quay người đi đóng cửa sổ//
Rồi hắn hiểu rồi, mèo nhỏ xù lông chứ sao nữa!!Đăng Dương nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy eo em mà kéo sát về phía mình, Thành An do phản ứng không kịp nên cả người em đổ vào lòng Đăng Dương.Hắn yêu chiều nhìn em mà nói
Trần Đăng Dương
Em ghen à?!
Đặng Thành An
Con..con nào dám ghen..//Ngại quay mặt đi//
Đặng Thành An
"Làm gì có danh phận để mà ghen với chả không ghen chứ"//chu mỏ trách móc hắn//
Trần Đăng Dương
//Bật cười về sự đáng yêu của em//
Cúi xuống đặt lên môi xinh một nụ hôn cuồng nhiệt nhất từ trước của hai người, đây cũng là lần đâu tiên em chủ động đáp trả nụ hôn của hắn.Tay vòng qua cổ Đăng Dương, mắt nhắm hờ như hưởng thụ vị ngọt nơi đâu môi hắn mang lại.Hai chiếc lưỡi cứ quần lấy nhau không dứt, âm thanh phát ra đầy ái muội.Thành An bị hắn hôn đến mê man, chân đứng còn không vững, dứt môi hắn hỏi
Trần Đăng Dương
Cho tao đêm nay nhá ~//Dụi vào hõm cổ em//
Thành An không trả lời ngay mà khẽ liếc nhìn qua khe cửa sổ mà thầm cười trong lòng.Người đứng ngoài khe cửa sổ đó không ai khác là Mẫn Nhi, cô ta đã chứng kiến hết tất cả sự ngọt ngào yêu chiều của Đăng Dương dành cho em.
Đặng Thành An
Cậu..làm nhẹ thôi nhá ~
Đặng Thành An
Lần trước...em còn đau//ủy khuất nhìn hắn//
Trần Đăng Dương
Nghe em//bế em xuống giường mà thịt//
Phải Đặng Thành An cố tình nói như vậy để cô ả nghe thấy, ả ta tức giận giậm chân mà hậm hực bỏ về phòng.Đăng Dương sao mà biết được sự hiện diện của Mẫn Nhi , chỉ tập trung khám phá cơ thể của Thành An thứ mà khiến hắn mê mẩn không lối thoát
Căn phòng ngập tràn mùi tình ái, chất giọng trong trẻo của Thành An cứ như ma thuật mà đưa lối Đăng Dương vậy.Ngậm lấy nhũ hoa đã căng cưng mà ân cần chăm sóc, tay hắn từ lâu đã mò xuống nơi huyệt ẩm ướt kia mà ra vào liên tục, tiếng nhóp nhép từ nơi đó phát ra hòa cũng tiếng rên rỉ của Thành An làm cho Đăng Dương ngày càng hưng phấn.
Đặng Thành An
~Ức..bên..bên kia..hức nữa~
Đặng Thành An
~Ah..ugh..ức..nhiều..quá..hức~
Đặng Thành An
~Cậu...ah..~rút..bớt..aa~
Trần Đăng Dương
~Em...như thuốc phiện vậy Thành An~
Trần Đăng Dương
~Chơi một lần không dứt ra được ~ //Moc nhiệt tình //
Thành An đê mê với khoái cảm Đăng Dương mang lại rên rỉ không ngừng, ti hồng bị hắn gặm đến đỏ ửng, thân thể trắng nõn cũng đã đầy vết hoan ái.Một cảm giác lạ chay dọc sống lưng em, khẽ rên lên một tiếng
Đặng Thành An
~C-cậu..ba.ah..ức..em..ugh..ra~//bắn//
Trần Đăng Dương
//Liếm hết...của em//
Đặng Thành An
~Đừng...dơ..lắm ~//Kéo tay hắn ra//
Trần Đăng Dương
Của An rất ngọt//hôn phớt lờ qua môi em//
Đặng Thành An
Xong rồi!! Em mệt quá cậu về phòng đi..?!
Cái quái gì vậy?!?! Hắn còn chưa được thỏa mãn mà em đã đuổi hắn về.Em trêu đùa hắn à?!Giờ ra ngoài để mọi người thấy bộ dạng xấu hổ của cậu ba Đăng Dương à?!
Trần Đăng Dương
Em đùa với tao à!!
Trần Đăng Dương
Em tính sướng một mình thôi ư!!
Đặng Thành An
Thì em mệt rồi không chiều được cậu nữa ~//lém lỉnh trả lời hắn//
Thành An đang tính trêu ghẹo hắn chút thôi mà mặt Đăng Dương đã nhăn đến khó coi rồi, em giả vả kéo chăn mà nằm xuống ngủ, thi thoảng hé mắt ra nhìn Đăng Dương.Hắn ngồi ở góc giường, mặt như bị ai bắt nạt tủi thân đến phát khóc.Thành An không chịu được mà trùm chăn cười khúc khích,Đăng Dương thấy thế thì ấm ức nạt em
Trần Đăng Dương
E-em cười cái gì?!?Một tuần nay em không cho tao động vào người rồi!!
Trần Đăng Dương
Mãi mới có cơ hội mà em lại nhẫn tâm để "thằng em tao" thế này à!!//hứng lắm rồi//
Đặng Thành An
T-thì...c-cậu khóc đấy à?!//vội vàng dậy dỗ hắn//
Trần Đăng Dương
~Tao..không chơi với em nữa~
Thành An đúng là chịu thua cậu ba của em rồi, cúi xuống thơm chụt cái vào má như dỗ dành
Đặng Thành An
Cậu nín chưa?!.
Trần Đăng Dương
~Hức..e-em~
Đặng Thành An
Nằm xuống em có bất ngờ!!
Đăng Dương nghe lời em mà nằm xuống, Thành An nhanh nhẹn ngồi lên người hắn, Đăng Dương có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại hài lòng với thái độ của em ngày hôm nay.Em nhẹ nhàng di chuyển lên xuống, cọ sát với thứ to lớn nằm sau lớp quần lót kia.Khẽ cười một cách tà mị mà cúi xuống dùng miệng để kéo thứ khủng lồ kia ra khỏi lớp quần chật chội đó, mặc dù đã làm với nhau rất nhiều lần nhưng lần nào em cũng phải phát hoảng về sự to lớn của nó.Miệng nhỏ ngậm lấy nó như thưởng thức một món ăn hảo hạn vậy, lười nhỏ lướt lên xuống d.v làm Đăng Dương sướng điên người.Khoang miệng ấm nóng khiến cho hắn thoải mái mà ngửa cổ ra thư giãn
Trần Đăng Dương
~Agh..fuck..Thành An~
Trần Đăng Dương
~Miệng lưỡi...agh em cũng không phải dang vừa nhỉ!?!
Đặng Thành An
~..ưm..ậu..ể..ưm..ức im..em..hức l-làm..việc //mút được nữa cây tại không vừa//
Trần Đăng Dương
~Ugh..agh..//ấn đầu em sâu hơn//
Thành An trợn mặt vì sự tấn công bợt chợt của Đăng Dương nhưng cũng không chịu thua mà dùng răng đáp chả
Trần Đăng Dương
~Mẹ.kiếp ai bảo em dùng răng~
Đặng Thành An
~Ưm..hức..//lườm hắn//
Đã 15 phút mà Đăng Dương còn chưa chịu xuất, miệng của em mỏi nhừ rồi, nhả thứ to lớn kia kéo theo sợi chỉ bạc.Hết cách rồi em phải dùng huyệt nhỏ thôi, em cầm lấy d.v đang nóng hổi khẽ từ từ vào sâu trong cửa huyệt ẩm ướt, em cố gắng lắm mới vào được nửa cây, hình như càng ngày nó càng to lên thì phải.Đăng Dương thấy em loay hoay mãi mà chưa nhét được vào, liền nắm lấy eo em mà ấn xuống coi như là giúp một tay.Chỉ vài động tác nhỏ đã khiến nó chui sâu vào bên trong em, cảm giác ấm nóng làm cho Đăng Dương sướng điên
Đặng Thành An
~Ức...hức..ha~//nhún//
Đặng Thành An
~ S-sao..ức..agh c-cậu vẫn..ha.ah chưa ra ~
Trần Đăng Dương
~Để cậu giúp em một tay~ //nắm eo em mà dập mạnh bạo//
Đặng Thành An
~Agh...hức..ch-ậm...ugh..aa~
Đặng Thành An
~Hức...ah..ugh~ n-hanh..quá ~
Đặng Thành An
~ Ức..agh..Ughh...ưm..ah c-chỗ..đó
Đặng Thành An
~Sướng..ức..a..cậu..ơi ~
Đặng Thành An
~Cậu...chơi..ức..em..ah.sướng~
Trần Đăng Dương
~Em tính rên cho cả nhà nghe thấy à!!~//Dập mạnh bạo//
Đặng Thành An
~Hức..k-không..ức có~
Thành An bị Đăng Dương làm cho sướng đến tê người, lỗ nhỏ ngập c*c nóng hổi, ti hồng được hắn xoa nắn chu đáo.Đầu óc em trở nên mù mị, đôi mắt nhuốm màu dục vọng, miệng rên rỉ không khép nổi, nước dãi tràn khỏi miệng mà chảy xuống ngực làm dáng vẻ của Thành An trở nên hư hỏng hơn bao giờ hết.Gầm lên một tiếng, hắn phóng tích tất cả chất lỏng màu trắng đục kia vào trong em.Quá mệt khiến Thành An nằm vật ra giường, lỗ nhỏ không chứa hết t.i.n.h t.r.ù.n.g mà tràn ngược ra ngoài, chảy dọc theo mép đùi em, hắn làm sao mà chịu để con mình chạy đi như vậy, liền nhét lại d.v vào lỗ nhỏ.Thành An bị tấn công bất chợt mà nhăn mặt
Đặng Thành An
Mới..mới xong mà..hức
Trần Đăng Dương
Nhưng nó lại tỉnh rồi..em lại phải giúp tao hạ hỏa thôi!!
Đặng Thành An
~T-từ...hức...chậm...ức.ah~
Trần Đăng Dương
~Miệng của em định kẹp chết tao à!!~
Đặng Thành An
~Không...hức..n-nhanh..nữa~
Đặng Thành An
~Aaa..agh..sướng...cậu ức..em sướng quá ..!!
Đặng Thành An
~ Cậu...nữa~ nhanh..ức nữa...mà ~
Trần Đăng Dương
~Thích tao hay Minh Hiếu//thúc dồn dập //
Đặng Thành An
~Cậu...ức..t-thích..cậu ~
Đặng Thành An
~ T-thích..ức..agh cậu ..đụ~
Trần Đăng Dương
~ Em tính để tao thao em đến chết à mà câu dẫn tao~//thúc liên tục//
Đặng Thành An
~Agh..cậu..ức..thao..em~
Trần Đăng Dương
Vậy thì đừng trách tao vào sáng mai~//Lút cán//
Đặng Thành An
~Ức..hức..e-em..ức..ra mất~
Đêm hôm đó, hai người quấn lấy nhau đến gần sáng, lau qua người mặc quần áo cẩn thận cho rồi hắn mới trở về ôm em ngủ.Nói là ngủ thôi những cái thứ to lớn kia ở bên trong em suốt cả đêm, khiến hôm sau Thành An làm việc nhà với cái tướng....đi "hai hàng", ai nhìn cũng thấy làm lạ.Còn riêng Thành An thì ngại không thốt nên lời, giá mà đêm qua em không buông thả như vậy, giá mà đêm quá máu ghen không nổi lên thì giờ đâu có chuyện xấu hổ thế này chứ!!
Chipiu
T viết mà t ngại r đáyyyy
Chipiu
Hay thui chả nhẽ một short này ròi end
Comments
líp do chíp do
ê ngạiii
2025-06-05
1
Gà bông 🐣🥰
ai cho
2025-06-05
1
cherymin🍒🍍🥑
hoy mà
2025-06-04
1