129600 Năm [Tokyo Revenger]
5
Ngoài trời vẫn đang lất phất mưa phùn cùng với đó là cơn gió se se lạnh từ trận mưa rào tối qua thổi nhẹ nhẹ qua cửa sổ, ngay chỗ nó nằm
Tiếng cây rào rạc xô xát vào nhau đung đưa trước hiên nhà kèm theo đó là tiếng leng keng của chiếc chuông gió đc treo ngay cửa sổ, phát ra âm thanh như muốn đánh thức người ta khỏi cơn mộng mị
Maiyome Misakaya
/lồm cồm bò dậy/
Maiyome Misakaya
/dụi mắt/
Maiyome Misakaya
đêm qua mưa to thật
Maiyome Misakaya
/đi vệ sinh cá nhân/
Maiyome Misakaya
/đang đứng ngoài ban công mà hít gió trời/
Maiyome Misakaya
Thơm thật
Maiyome Misakaya
Không khí sau mưa vẫn là thơm nhất/hít lấy hít để/
Maiyome Misakaya
Mà chắc tí nữa mấy người kia cũng phải đi học rồi
Maiyome Misakaya
Chán ghê/TT/
Maiyome Misakaya
/cặm cụi nấu ăn/
Tuy nó biết là mình nấu ăn dell ngon tại vì có bao giờ nấu ăn đâu mà ngon hay ko
Nhưng với cương vị là một con chồn tinh có tình người thì nó sẽ phải nấu ăn để cho mấy đứa kia ko chết đói và cũng để chứng tỏ bản thân ko phế
Phận ăn nhờ ở đậu nó khổ thế đây😌
Maiyome Misakaya
/bê đồ ăn ra bàn/
Mochizuki Kanji
/đi từ phòng ngủ ra/
Mochizuki Kanji
ủa? Dậy sớm vậy?/ngái ngủ/
Yasuhiro Mucho
Oáp~~/ngáp/
Yasuhiro Mucho
Mùi gì thơm vậy?/ngửi ngửi/
Yasuhiro Mucho
/nhìn thấy đồ ăn/
Yasuhiro Mucho
ủa mày cũng biết nấu ăn hả?
Maiyome Misakaya
/gật gật/
Maiyome Misakaya
Cậu kêu mấy người kia ra ăn đi, tôi có việc ra ngoài rồi/lấy áo khoác/
Mochizuki Kanji
ủa mày ko ăn hả?
Maiyome Misakaya
Ko, tôi ko đói
Maiyome Misakaya
/ngồi xuống đeo giày vào/
Maiyome Misakaya
à mà tôi cũng có làm cơm trưa cho mấy người rồi đấy
Maiyome Misakaya
Tí cầm đi mà ăn
Maiyome Misakaya
Tôi đi trước
Maiyome Misakaya
chào/đóng cửa bỏ đi/
Maiyome Misakaya
/đứng trước một ngôi đền/
Ngôi đền này ko có tên, nằm sâu trong núi, xung quanh trồng đầy những bụi hoa đầy màu sắc nở rộ hai bên, mang lại cho người ta cảm giác vừa yên bình vừa thần bí
Ngôi đền ko quá to, vả lại ngôi đền còn nằm sâu trong núi nên ko có ai biết đến sự hiện diện của nó, lại càng ko biết ngôi đền này có tồn tại hay ko và đã ở đây từ bao giờ
Maiyome Misakaya
/đi vào trong/
Bên trong ngôi đền thấp thoáng một bà cụ khoảng chừng 70 tuổi hơn đang cầm chổi quét sân
Bà cụ ấy ko ngẩng đầu lên, bà vẫn mang miệt mài quét từng nhát chổi chậm rãi như đã quá quen thuộc với công việc này. Âm thanh từ cây chổi tre cạ xuống nền đất cũ kĩ vang vọng trong không gian vắng lặng, như một nhịp điệu xưa cũ kéo người ta ra khỏi thực tại
Không khí bên trong ngôi đền mát lạnh, thoang thoảng mùi hương trầm nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ là ảo giác. Những bước tượng cổ xếp đều hành lang đá, đôi mắt khép hờ của chúng khiến người ta có cảm giác như bị dõi theo
Maiyome Misakaya
/bước chân vô thức chậm lại/
bà Akatsuki
/ngẩng đầu lên/
bà Akatsuki
ô Kaya đến chơi sao?
Bà khẽ ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nó nhưng rồi liền tươi cười khi thấy hình bóng quen thuộc ấy
Maiyome Misakaya
Dạ cháu chào bà ạ/cúi người/
bà Akatsuki
Ko cần cách sáo vậy đây, vào đây ngồi chơi đi cháu/cười/
Maiyome Misakaya
Dạ/đi vào trong/
bà Akatsuki
/ngồi xuống trước hiên của ngôi đền/
Maiyome Misakaya
/ngồi cạnh/
bà Akatsuki
Ay da...dạo này cháu sống thế nào rồi?
Maiyome Misakaya
dạ cháu sống cũng bình thường ạ
Maiyome Misakaya
Vả lại cháu cũng tìm được chỗ ở rồi
bà Akatsuki
Thế thì bà yên tâm rồi
Maiyome Misakaya
Mà dạo này lưng bà còn đau ko ạ?
bà Akatsuki
Nhờ uống thuốc của cháu nên cũng đỡ nhiều rồi
bà Akatsuki
Ko còn đau như trước nữa
Maiyome Misakaya
Vậy thì cháu mừng rồi
bà Akatsuki
Bà có cái này cho cháu đây/đi vào trong nhà/
Maiyome Misakaya
/ngiêng đầu/
bà Akatsuki
/đi ra ngoài, trên tay còn cầm theo thứ gì đó/
bà Akatsuki
Bà biết cháu thích ăn dango nên cái này cho cháu
bà Akatsuki
/đặt đĩa dango xuống/
Maiyome Misakaya
Cái này...cho cháu ạ/chỉ/
bà Akatsuki
Bà làm riêng cho cháu đấy, ăn đi/cười/
Maiyome Misakaya
Dạ cháu cảm ơn bà/vui vẻ/
Maiyome Misakaya
/cầm một cây dango lên rồi bỏ vào miệng/
Maiyome Misakaya
"ngon"/lắc lư người/
Comments