[Fanfic Tokyo Revengers] Chú Ơi, Yêu Em Đi?
Chapter 3: Khóc mếu
Saitoh Yoshiko
Ngươi tên là gì? Ở khu nào?
Y vẫn chưa nhận ra tình huống đặc biệt của mình
Sano Manjiro
Xưng hô kiểu gì vậy?
Sano Manjiro
Xét theo vai vế tôi còn là chú của cậu đấy
Sano Manjiro
Thôi được rồi
Sano Manjiro
Không còn chuyện gì nữa tôi đi đây
Saitoh Yoshiko
Sao lại có người ngạo mạn thế chứ?
Gác chuyện đó sang một bên
Saitoh Yoshiko
Rốt cuộc thì…
Saitoh Yoshiko
Đây là đâu?
Những mảnh ký ức vỡ vụn trong đầu y
Saitoh Yoshiko
Thế giới hiện đại?
[:Có ai cảm thấy lời thoại của phản diện có hơi kì lạ không?]
[:+1 lầu trên nói đúng đấy]
[:tác giả thay đổi nguyên tác sao?]
Saitoh Yoshiko
Đây là thứ gì?
Y chạm vào màn hình trong trong trước mặt
Ngay lập tức nó biến nhỏ lại thành một đốm sáng
Chui tọt vào trong cổ áo cậu
Y bối rối vạch cổ áo ra nhìn
Trần trụi như tiên hoa bám vào xương quai xanh của cậu
Saitoh Yoshiko
Ngươi là cái thứ gì?
Tinh linh nhỏ rúng động nhẹ hai cánh
Saitoh Yoshiko
//định tóm lấy//
Đốm sáng thoát khỏi tay y
Rơi xuống đùi Yoshiro cất lên tiếng khóc đáng thương
Ayumi
Đại nhân ngài đừng nóng mà
Saitoh Yoshiko
Ngươi là cái thứ gì?
Saitoh Yoshiko
Là tà ma đưa ta đến nơi này sao?
Yoshiko túm lấy gáy tinh linh nhỏ
Ayumi
Đại nhân, ngài còn nhớ ngài đã chết rồi không?
Ayumi
Tôi là tác giả của thế giới này
Ayumi
Tôi…tôi lỡ tay chơi chết nhân vật phản diện rồi huhu
Tinh linh nhỏ oà lên khóc
Y ngay ngập tức bối rối khôn cùng
Sao vật nhỏ này tự nhiên lại khóc mếu?
Comments