Nữ Ý Tá Của Đời Em [Lichaeng]
Lại gặp nhau • 2
Lisa Manobal
Nhóc, xuống ăn sáng này *dọn bàn*
Asa’M
Ủa hôm nay chị không đi làm hả? *nhìn cô*
Lisa Manobal
Hôm nay chị làm ca đêm nè, chắc sáng mới về *ngồi xuống*
Asa’M
Ơ vậy tối nay em ở nhà một mình hả? sợ chết mất
Lisa Manobal
Em mà sợ hả? *ăn*
Asa’M
Em không có mạnh mẽ nhiều giống Thiếu úy Manobal đâu à *cười*
Lisa Manobal
Nói quá không à *cười*
Asa’M
À quên mất là em đang trễ giờ thôi em đi trước nha *vội đi*
Lisa Manobal
Ơ này này! Làm gì mà vội thế không biết?
Cô cũng ăn xong bữa sáng thì cô sẽ đến bệnh viện theo mỗi tháng để trị liệu tâm lý.
Lisa Manobal
Nay tôi có lịch hẹn với bs Park
Y tá
Nhưng nay bs Park xin nghỉ rồi thưa cô
Lisa Manobal
Ủa lạ vậy? *check đt*
Lisa Manobal
“Thông cảm cho tôi nha Lisa, tôi có chuyện phải công tác gấp nên không khám cho cậu được, tôi có nhờ bs khác tới khám cho cậu, bs này cũng tài giỏi lắm” *đọc*
Lisa Manobal
“ôi trời là do mình sáng giờ mình không check đt, giờ lỡ đến rồi thì cũng phải khám thôi chứ sao giờ”
Thế là cô vẫn đến chỗ cô hay khám đợi bs khác tới khám, trong lúc đợi thì cô check lại công việc tối nay, vừa ngồi được một xíu thì có một cô bác sĩ đi vào
???
Cô tên là Lisa Manobal có phải không? Bệnh nhân của bs Park
Cô đáp xong thì cất điện thoại ngay, lúc này cô ngước lên nhìn mới thấy được gương mặt của cô bác sĩ kia, cô cứ nhìn chằm chằm mãi mà muốn kinh ngạc
Lisa Manobal
“rất giống chị ấy, năm ấy…”
Roseanne Park
Cô Lisa? Cô ổn chứ?
Lisa Manobal
À ừm, tôi ổn *bình tĩnh lại*
Roseanne Park
Hôm nay bs.Park nhờ tôi trị liệu giúp ông ấy mong là cô sẽ hợp tác *cười*
Lisa Manobal
“cũng là nụ cười này?...” *đơ*
Roseanne Park
Được rồi, cô cho tôi biết thông tin về cô, cô bao nhiêu tuổi rồi? *lật sổ*
Lisa Manobal
Tôi…tôi 26, làm nghề cảnh sát
Roseanne Park
Thế là em bị gặp vấn đề ở đâu nhỉ, các vụ án khó hay sao? *ghi chép*
Lisa Manobal
Vâng, lâu lâu tôi cứ hay nhớ lại chuyện cũ *vẫn nhìn nàng*
Nàng cứ có cảm giác bị nhìn nên bất giác nhìn lên cô, cô bị phát hiện thì lại ngó lơ đi mà ngại ngùng.
Roseanne Park
Bộ nhìn mặt tôi dính gì hay sao mà nhìn mãi thế? *cười mỉm*
Lisa Manobal
À không có…chỉ là nhìn bs giống người mà tôi đang tìm kiếm suốt 10 năm qua *ngượng*
Roseanne Park
Nghe cũng thú vị nhỉ *cười* hồi trước tôi cũng có một người thương tôi lắm, việc gì cũng muốn làm cho tôi
Lisa Manobal
“thật sao? Không lẽ là trùng hợp?” *nhìn nàng*
Roseanne Park
Nhưng mà một vụ tai nạn mà bây giờ tôi không còn gặp người đó nữa rồi *tâm trạng*
Lisa Manobal
“hóa ra không phải…”
Roseanne Park
Vì chuyện đó nên tôi mới quyết tâm làm nghề bác sĩ này, để cứu chữa cho mọi người không ai sẽ chịu thiệt thòi hết *cười tươi*
Roseanne Park
Thôi tán dốc đủ rồi tôi tiếp tục nhé?
Cô vẫn tiếp tục trị liệu cho xong buổi hôm nay, buổi trưa cô đi mua đồ về nhà tự nấu ăn, ăn xong cô sắp xếp công việc cho buổi chiều đi đón em về
Asa’M
Chị à, tối nay chị đi làm em ở nhà một mình em sợ lắm chị cho em qua nhà bạn em ngủ nha?
Lisa Manobal
Nhà bạn em là ai? Có cha mẹ ở nhà không? Được thì lát chị chở em qua
Asa’M
Vậy là chị cho rồi phải không? Xíu em soạn chút đồ nha *cười*
Lisa Manobal
Ừm, ngủ ở nhà bạn thôi mà vui dữ vậy luôn hả? *nhìn em*
Asa’M
Có đâu, tại em sợ ở một mình thôi *cười* “được qua nhà bé yêu ở lại một đêm rồi”
Sau khi em ăn xong thì cô cũng chở em qua nhà bạn chỉ có như vậy cô mới yên tâm mà đi làm được.
Lisa Manobal
Nhớ ngoan ngoãn không có quậy nhà người ta đó nghe chưa?
Asa’M
Em biết rồi mà, chị đi làm cẩn thận nha *cười rồi vào nhà*
Yên tâm được phần em rồi thì cô chạy đến về trụ sở cảnh sát để làm. Cũng may là hôm nay ca cô trực cũng được 4 người nên thay phiên nhau trực cho đỡ cực.
Lúc này là giữa đêm, nàng sắp được tan ca về thì có một chuyện khẩn cấp huy động tất cả các bs các khoa tới giúp đỡ. Là một vụ cháy lớn thiệt hại khá nặng và nhiều người đang bị thương rất nặng cần sự trợ giúp của nhiều người hơn nên nàng sẽ ở lại giúp các bs y tá một tay.
Roseanne Park
Bác ráng bình tĩnh giúp cháu nhé? Hít thở từ từ nè *ghim ống nước truyền*
Roseanne Park
*chữa vết thương ngoài da*
Nàng đã giúp trên dưới cũng chục người nàng thấy tình hình ổn rồi mới an tâm giao lại cho y tá và mình có thể tan ca về nhà.
Roseanne Park
“mình đã hẹn là hôm nay mình sẽ về sớm mà lại” *coi đồng hồ*
Roseanne Park
Ahh! *che ánh sáng*
Lúc này có một tiếng xe ô tô chạy nhanh đến, một nữ cảnh sát cũng đã thấy và chạy đến cứu lấy nàng.
Lisa Manobal
Cô gì đó không sao chứ? *kéo nàng vào lề*
Roseanne Park
*thở mạnh* tôi…tôi không sao
Bây giờ thì nàng mới bình tĩnh lại mà nhìn lên người đã cứu mình khỏi một pha thoát chết trong gan tất.
Roseanne Park
Lisa? Em có mặc đồ cảnh sát nhưng rõ là Lisa phải không? Em là Thiếu úy Manobal!?
Lisa Manobal
Không phải là bác sĩ trị liệu cho tôi khi sáng sao? *nhìn nàng*
Roseanne Park
Đúng rồi là tôi, quên nói tên tôi, tôi tên Roseanne Park mọi người còn thường gọi tôi với cái tên khác là Rosé *đưa danh thiếp*
Lisa Manobal
Vâng “cô ấy chỉ mới lớn hơn mình 2 tuổi thôi á? Mà nhìn ngoài đời trẻ thật đó nói 28 chắc không tin đâu” *cầm trên tay*
Roseanne Park
Cảm ơn em chuyện khi nãy nhé! Lúc đó không có em không biết tôi như thế nào rồi *cười*
Lisa Manobal
À không sao, cứu người là chuyện của tôi mà *cười* nhưng đợt sau cô nhớ đi đường cẩn thận hơn đó, con đường này nghe nói khuya bọn xe lớn chạy ẩu lắm
Roseanne Park
Ừm tôi biết rồi, thôi tôi về đây *cười*
Lisa Manobal
Khoan đã *giữ tay nàng lại*
Roseanne Park
*quay lại nhìn cô*
Lisa Manobal
Đường về khuya một mình rất tối để tôi…tôi chở cô về
Roseanne Park
Thế thì tốt quá, may mắn cho tôi rồi, cảm ơn *cười tươi*
Cô quay lại trạm lấy xe của cảnh sát để chở nàng về nhà, trên cùng đường về cô cảm giác rất quen như là con đường mình đã đi ngang rồi.
Roseanne Park
Để tôi ở đây đi, cảm ơn em nhé *xuống xe*
Lisa Manobal
Vâng không có gì đâu, tôi vừa giúp được một người tốt mà *cười*
Lisa Manobal
“à hóa ra đây là nhà của chị ta, là nhà bạn của nhóc đây mà?” *nhìn nàng vào trong rồi quay về*
Nàng về được tới nhà là mừng thay nhưng lại đổi thành lo sợ em sẽ còn đợi mình.
Roseanne Park
Chị về rồi đây, xin lỗi em vì chị về trễ *đi vào nhà*
Roseanne Park
“ôi trời nay con bé còn rủ bạn sang nhà chơi nữa sao, mà hai đứa ngủ ngon ơ luôn rồi” *cười*
Nàng thấy hai đứa đang ngồi coi phim mà lại ngủ quên rồi nên nàng nhẹ nhàn kéo em ra bế em vào phòng, không thể không để em còn lại ở ngoài nên nàng cũng ráng lấy sức mình bế em vào luôn, cũng may là em nhẹ nên không ảnh hưởng gì.
Roseanne Park
“hai đứa ngủ ngon nha” *đóng cửa lại*
Nàng giúp hai đứa xong thì mới đến lượt của mình làm vscn, nghỉ ngơi cho một ngày làm việc dài. Sau khi đi làm về thì nàng sẽ không ngủ liền mà sẽ pha tí thảo dược ra ban công ngồi ngắm trời uống xong rồi mới đi ngủ được.
Comments