mở cánh cửa, bên trong là một căn phòng rộng rãi, được trang bị đầy đủ tiện nghi: giường lớn, sofa, TV, và một tủ sách đầy ắp. Tuy nhiên, không có cửa sổ nào, và chỉ có một lối ra duy nhất là cánh cửa họ vừa bước vào
Thiên Ân
Đây là phòng ngủ mới của chúng ta. Em đã tự tay trang trí đấy. Anh thích chứ?
Lưu Gia Huy
(ánh mắt mở to, hoàn toàn kinh hoàng)
Lưu Gia Huy
Em… em làm gì vậy? Sao lại không có cửa sổ?
Thiên Ân
(nhẹ nhàng đẩy Huy vào trong, đóng sập cánh cửa lại, tiếng "cạch" khô khốc vang lên)
Thiên Ân
Cửa sổ ư? Anh đâu cần nhìn ra ngoài làm gì. Thế giới của anh bây giờ chính là ở đây.
Thiên Ân
Và người duy nhất anh cần thấy chính là em.
Thiên Ân
Em đã đảm bảo mọi thứ ở đây đều hoàn hảo cho anh. Anh sẽ không cảm thấy thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Lưu Gia Huy
(lùi lại, đụng phải thành giường, khuôn mặt tái nhợt)
Lưu Gia Huy
Đây là... đây là nhà tù. Em đang nhốt anh!
Thiên Ân
(bước đến gần, nắm lấy tay Huy, nhẹ nhàng kéo anh ngồi xuống giường)
Thiên Ân
Không phải nhà tù, anh rể. Đây là tổ ấm của chúng ta.
Thiên Ân
Một nơi mà không ai có thể làm phiền anh, không ai có thể đưa anh đi khỏi em.
Thiên Ân
Anh sẽ an toàn ở đây. Trong vòng tay của em.
Lưu Gia Huy
(cố gắng rút tay ra, nhưng Thiên Ân nắm quá chặt)
Lưu Gia Huy
Em sẽ không thể giấu anh mãi được. Chị em sẽ tìm thấy anh!
Thiên Ân
(cười nhẹ, vuốt ve mái tóc mềm của Hoàng)
Thiên Ân
Chị hai à? Anh nghĩ chị ấy sẽ làm gì?
Thiên Ân
Anh vẫn rất ngây thơ
Thiên Ân
chị hai biết em thích anh, và chị hai không quan tâm đến anh đâu . chị chỉ lo cho công việc anh không biết à .không ai có thể làm phiền được chúng ta
Lưu Gia Huy
(cảm giác bất lực tột cùng bao trùm lấy Huy)
Lưu Gia Huy
Em... em đã tính toán tất cả rồi sao?
Thiên Ân
(ghé sát vào tai Huy, hơi thở ấm nóng của Thiên Ân khiến Hoàng rùng mình)
Thiên Ân
Đương nhiên rồi. Em đã lên kế hoạch này từ rất lâu rồi, anh rể.
Thiên Ân
Từ cái ngày đầu tiên anh đặt chân vào căn nhà này, em đã biết anh sẽ là của em.
Thiên Ân
Và bây giờ, anh đã là của em rồi.
Lưu Gia Huy
(nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Huy, anh không còn sức lực để chống cự)
Lưu Gia Huy
Em... em thật đáng sợ.
Thiên Ân
(lau đi giọt nước mắt cho Huy, ánh mắt đầy yêu thương nhưng cũng chất chứa sự ám ảnh)
Thiên Ân
Đáng sợ ư? Em chỉ muốn anh được hạnh phúc thôi mà.
Thiên Ân
Hạnh phúc bên em. Mãi mãi.
Thiên Ân
Giờ thì, anh rể, chúng ta sẽ bắt đầu đêm đầu tiên của mình trong tổ ấm này nhé.
Comments