[HyeBin] Bé Nhỏ! Ngoan Nhé!
Chương 1: Cuộc Họp Bệnh Viện
Ánh đèn trắng chiếu xuống phòng họp ở bệnh viện, mọi người đều đã có mặt đông đủ. Hyeri ngồi thẳng lưng ở vị trí đối diện trung tâm, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn.
Chủ tịch Lee bước vào, chiếc áo khoác trắng phủ lên bộ vest đắt tiền. Ông đặt tập tài liệu dày cộm xuống bàn, tiếng động vang lên khô khan trong căn phòng im ắng.
Lee Jungwoo (Ba chị)
Như đã thông báo, hôm nay chúng ta sẽ lên kế hoạch về chuyến thiện nguyện đến làng Hwaseong.
Một vài tiếng thở dài phát ra từ phía cuối phòng. Hyeri không phản ứng, mắt cô dán vào bản báo cáo y tế địa phương đang mở sẵn trước mặt. Những con số thống kê về tỉ lệ trẻ em còi xương, người già mắc bệnh xương khớp mà không được điều trị nhảy múa trên trang giấy.
Lee Jungwoo (Ba chị)
Đây là vùng sâu vùng xa, cách trung tâm thành phố hơn 350km.
Lee Jungwoo (Ba chị)
Bệnh xá địa phương chỉ có một y tá già phụ trách. Họ cần chúng ta.
Bác sĩ Kim, người đàn ông đầu đã điểm bạc ngồi cạnh Hyeri, lắc đầu ngao ngán.
Bác sĩ Kim
2 tháng ở cái nơi không có cả wifi ư? Tôi e rằng...
Giọng nói lạnh băng của Hyeri cắt ngang lời phàn nàn. Cả phòng họp đột nhiên im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô gái trẻ với mái tóc đen dài buộc gọn sau gáy.
Lee Jungwoo (Ba chị)
*khẽ cười mỉm* Được, con cứ tự mình lựa chọn thêm một vài người nữa đi cùng.
Cô bước ra khỏi phòng họp, gót giày đen đập xuống sàn gạch bóng loáng từng nhịp đều đặn. Tiếng thì thào nổi lên sau lưng cô, nhưng Hyeri chẳng buồn ngoảnh lại.
Về đến văn phòng riêng. Hyeri thở dài, cởi chiếc áo blouse trắng vắt lên thành ghế, tiện tay gọi điện cho y tá Jung lên phòng.Trên màn hình máy tính, bản đồ vệ tinh làng Hwaseong hiện lên với những mảng xanh rậm rạp và con đường đất ngoằn ngoèo. Ngón tay cô lướt qua hình ảnh ngôi làng nhỏ bé, dừng lại ở điểm đánh dấu đỏ, là trạm y tế cộng đồng. Một nơi thậm chí không xứng gọi là bệnh viện.
Y tá Jung
*bước vào* Bác sĩ Lee, cô gọi tôi có việc gì vậy ạ?
Lee Hyeri
*nhìn máy tính* Chuẩn bị cho chuyến thiện nguyện.
Y tá Jung
Cô cần những gì?
Lee Hyeri
Tôi cần 6 bác sĩ và 4 y tá. Chuẩn bị vaccine, thuốc bổ sung dinh dưỡng, dụng cụ y khoa và...một ít kẹo.
Lee Hyeri
Trẻ con thích kẹo.
Lee Hyeri
Sẽ dễ bảo chúng hợp tác khám bệnh hơn.
Lee Hyeri
À còn nữa, gọi bác sĩ Park đến gặp tôi.
Y tá Jung
Vâng, tôi xin phép.
Không lâu sau, Chaeyoung gõ cửa.
Park Chaeyoung (Bạn thân chị)
*cười* Chuyện gì mà bác sĩ Lee gọi tớ gấp vậy hả.
Lee Hyeri
Cậu đã nghe nói về chuyến thiện nguyện chưa đấy.
Park Chaeyoung (Bạn thân chị)
Đã nghe rồi, có chuyện gì sao?
Lee Hyeri
Đi cùng tớ đi, tớ nghĩ ở đó có nhiều tình trạng liên quan đến chuyên ngành của cậu. Mang cả vợ cậu theo luôn.
Park Chaeyoung (Bạn thân chị)
Được, tớ biết rồi, khi nào xuất phát.
Lee Hyeri
3h00 sáng thứ hai, tức là 2 ngày nữa.
Park Chaeyoung (Bạn thân chị)
Sớm dữ vậy, vợ tớ làm sao thức nổi chứ.
Lee Hyeri
5 tiếng đi xe đó.
Lee Hyeri
Cậu soạn hết mọi thứ đi, đến lúc đó chỉ cần bế vợ cậu lên xe là xong thôi.
Park Chaeyoung (Bạn thân chị)
Ừ nhỉ
Park Chaeyoung (Bạn thân chị)
Có nhiều người đi không?
Lee Hyeri
Có khoảng 6 bác sĩ và 4 y tá khác.
Park Chaeyoung (Bạn thân chị)
Ừm, lúc đó chúng ta đi xe riêng cho thoải mái.
Park Chaeyoung (Bạn thân chị)
Được rồi, 2 ngày nữa đến đón gia đình tớ.
Park Chaeyoung (Bạn thân chị)
Đi đây.
Nói rồi Chaeyoung mở cửa rời khỏi phòng.
Khi cánh cửa đóng lại, Hyeri nhìn xuống bàn tay mình - đôi bàn tay đã thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật phức tạp, giờ đây lại run nhẹ khi nghĩ về một ngôi làng xa lạ. Cô tự hỏi điều gì đang chờ mình ở nơi ấy. Một cảm giác kỳ lạ, như có sợi dây vô hình đang kéo cô về phía trước.
Comments
elayn owo
Cuộc sống trông đẹp hơn qua lăng kính tác giả, cảm ơn bạn 😍❤️
2025-06-05
1