[Zanis X Valhein] Đồ Đáng Ghét
Chương 3:Zanis
Bright
Ra chơi rồi,đi xuống căn-tin không mấy đứa//giọng năng nổ//
Valhein
//giật mình,cầm ngược quyển sách//C-căn tin ?
Bright
"Căn tin là nơi người ta ăn, bạn yêu dấu."-//Bright khẽ nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như biết cười//
Bright
Chẳng lẽ cậu định nhịn đói cho đến khi tan học?"
Valhein còn chưa kịp nói gì thì Elsu đã đứng dậy, khoác hờ chiếc áo đồng phục, lười biếng nói:
nhân vật quần chúng-nữ
Đi đi. Ở lại cũng chán. Căn tin hôm nay có bánh phô mai á
Chỉ hai chữ ấy thôi đã khiến ánh mắt Valhein sáng rực. Trong khoảnh khắc, cậu gần như quên mất mình đang ở một thế giới khác, đang sống trong một thân thể không phải của mình. Chỉ có một thứ duy nhất quen thuộc – bánh.
Valhein
Đi!// cậu gần như bật dậy//
Bright nháy mắt, Elsu khẽ nhếch môi cười nhạt, và cả ba rời lớp học trong sự chú ý của không ít người. Dù Valhein không nhận ra, nhưng thân thể cậu đang mượn… dường như rất được chú ý(dù là giống y chang nhau khác có mỗi chiều cao)
Đông. Nóng. Ồn ào. Mùi thịt nướng lẫn mùi giấy kiểm tra điểm thấp làm thành một không khí rất… học đường. Valhein bước theo sau Bright và Elsu, mắt cứ dán vào tủ kính nơi bánh ngọt đang được xếp ngay ngắn như trong mơ.
Bright
//Bright giơ tay chỉ//Ba phần bánh phô mai, thêm hai sữa dâu, một trà đá không đường cho tên đắng đời kia." – cậu chỉ vào Elsu, cười toe toét.
Elsu
Thích ngọt như vậy thì cẩn thận sâu răng// Elsu nhếch môi trêu//
Valhein nhận phần bánh từ tay Bright, ngồi xuống chiếc bàn nhỏ ở góc căn tin. Miếng bánh phô mai vàng óng như nắng chiều đầu hạ. Cậu cắn một miếng, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc như trẻ con vừa được quà.
Bright
//Bright ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu chằm chằm//Ê, Valhein, hôm nay cậu kỳ lạ thật đấy?
Cậu sững lại. Miếng bánh còn dang dở trong miệng.
Elsu
//Em nhấp một ngụm trà đá, lạnh lùng nói thêm//Cậu không còn nói mấy câu thiếu cảm xúc như mọi khi, Tự nhiên dễ thương hẳn ra
Valhein
//cậu vội cười trừ, lúng túng//Ờ... chắc tại gần đây ngủ đủ giấc... nên tỉnh táo hơn
Bright
//Bright nheo mắt//Hay là cậu... yêu rồi?
Cậu đỏ mặt, suýt nghẹn. Cậu vội vã uống sữa dâu, không dám nhìn ai
Elsu
//Em liếc nhìn cậu – ánh mắt lạnh nhưng sâu – rồi khẽ nói//Không giống cậu, nhưng mà… cũng không tệ
Sau buổi ra chơi, Valhein bước lững thững về lớp. Nhưng trong lòng cậu lạ lắm – như thể đang đứng giữa hai thế giới.
Một bên là nỗi đau cũ chưa kịp lành.
Một bên là hai người con trai – một như ánh nắng, một như bóng đêm – đang nhẹ nhàng kéo cậu vào một cuộc đời mới…
Tiếng chuông báo tan trường vang lên như giải thoát cho cả tòa nhà khỏi cơn buồn ngủ tập thể. Học sinh ùa ra khỏi lớp như lũ ong vỡ tổ, tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rả vang khắp hành lang.
Valhein thong thả thu dọn đồ đạc, mắt liếc sang bên cạnh – nơi Elsu thường ngồi. Nhưng giờ này, chiếc ghế trống không
Bright
//Bright từ phía sau vỗ vai cậu, toe toét//Đừng tìm nữa, Elsu đi với Bijan rồi, Tụi nó có buổi hẹn hò gì đó
Valhein
//Valhein hơi khựng lại//Còn mình?
Bright
//Bright nhún vai, đưa một tay ra trước như mời mọc//Thì đi chung với tớ, trừ khi cậu muốn ở lại lau bảng
Valhein bật cười, rồi lặng lẽ gật đầu. Dù không nói ra, nhưng trong lòng cậu ấm áp lạ thường. Chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có ai đó chủ động ở lại vì mình.
Cả hai rời trường, len lỏi qua đám đông học sinh đang chen nhau ở cổng. Valhein bước chậm, mắt vẫn dán vào chiếc bánh churros cậu vừa mua ở căn tin đem về – đúng lúc đó…
Cậu đụng phải ai đó. Lực va đủ mạnh khiến cậu suýt ngã ngửa ra sau, bánh rơi khỏi tay. Rất may có ai đó đỡ lại cánh tay cậu.
Valhein
"Xin lỗi! mình khô..."
Giọng hai người trộn vào nhau, rồi tắt ngấm khi ánh mắt họ chạm nhau.
Cậu con trai cao hơn Valhein một chút, Gương mặt có nét hơi ngái ngủ, nhưng đôi mắt lại sắc như muốn xuyên thẳng vào tâm trí người đối diện.
Valhein đứng sững, miệng khẽ mở ra mà không nói được gì
Zanis[Triệu Vân]
//Zanis nhíu mày, cúi xuống nhặt cái bánh bị rơi, phủi nhẹ bụi rồi đưa lại cho cậu//Bánh này... của cậu?
Valhein gật đầu theo phản xạ, miệng vẫn chưa đóng lại
Zanis[Triệu Vân]
//Zanis nhìn cậu một lúc, rồi bật cười – một tràng cười lười biếng nhưng lạ lùng khiến tim Valhein lỡ một nhịp//Coi chừng đường chứ. May là đụng phải tôi chứ không phải xe tải
Valhein
//Valhein lắp bắp//Mình… mình không cố ý… Cảm ơn… vì đã đỡ
Zanis[Triệu Vân]
//Zanis khoát tay//Không có gì. Tôi là Zanis. Học lớp thể thao. Cậu thì sao?
Valhein
//Cậu khựng lại//À… Mình là Valhein. Ừm… học chung khối thôi
Zanis[Triệu Vân]
//Zanis gật đầu, rồi quay bước đi, giơ tay chào mà không ngoảnh lại//Gặp lại sau nhé,người-không-biết-nhìn-đường
Valhein đứng đó, ngẩn người
Bright
//Bright từ xa chạy lại, vỗ vai cậu, hít hà//Á há, vừa mới rời tôi ra một chút là cậu đã đụng trúng hotboy khối thể thao liền ha! Cơ duyên đấy, Valhein à!
Valhein
//Valhein che mặt, đỏ lựng//Không phải như cậu nghĩ đâu mà!
Bright
//Bright khoác vai cậu, cười bí hiểm//Không phải càng tốt. Càng bất ngờ càng có chuyện hay ho để tớ hóng!
Chiều hôm ấy, ánh hoàng hôn kéo dài dưới chân cầu thang trường học. Cậu thiếu niên từ một thế giới khác, giờ đây… lại vô tình va vào một người mang tên Zanis – và không biết rằng, từ phút chạm mặt đó, cuộc đời cậu sẽ bắt đầu thay đổi.
Và tình yêu... có thể cũng vừa khẽ mở mắt.
Comments