5

______
[Sáng hôm sau – lớp học, 6:50 AM]
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/ngồi xuống bàn cậu/ Mày… tối qua mày livestream đấy. Cả trường share rần rần luôn rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mắt thâm, giọng khàn/ Tao đâu có livestream cái gì… tao ngủ từ 12h. Mày bị ảo à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/đưa điện thoại cho Duy coi/ Không ảo. Cái mặt mày chình ình trên Instagram. Và có tiếng cười trong clip, không phải tiếng mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/mặt trắng bệch, lùi ghế/ Cười…? Cười kiểu gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
/căng/ Cười như… có ai đang ngồi kế bên gối mày. Cười mà gai sống lưng. "Tao yêu mày lắm, Duy ơi." Nghe chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thở gấp/ Tao… tao thề tao đéo nhớ gì hết! Tao chỉ thấy trong mơ có ai liếm má tao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mơ cái đầu mày. Cổ mày có dấu cắn kìa.
[10 phút sau – ngoài hành lang]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nói rồi. Nó đang bò ra khỏi ký ức để chiếm mày lại. /bất ngờ chặn đầu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lùi lại/ Mày là ai mà cứ xen vô chuyện tao hoài vậy!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao là đứa còn nhớ kiếp trước của mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là đứa từng chôn nó, khi mày quăng bỏ lời hứa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/rít lên/ Tao không tin mấy thứ đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày đừng bịa nữa!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn chằm chằm/ Đêm đó, mày bảo sẽ quay lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mày bỏ nó dưới giếng sâu, để nó lạnh cứng mà chờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bất ngờ cứng người/ Giếng..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm sao mày biết...cái giếng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì tao đứng sau mày lúc mày quay lưng đi.
[BÙM – cảnh chuyển – Phòng Duy, tối hôm đó]
Một phong thư xuất hiện trên bàn học – không ai mang vào.
Mực đỏ như máu
Bên trong là dòng chữ nguệch ngoạc:
“Mày yêu ai cũng được. Nhưng người mày chết cùng… phải là tao.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai viết cái này…? /thều thào/
Bàn học rung lên, đèn chớp tắt.
Một giọng nữ cất lên:
“Tao đây.”
“Tao nhớ mày… từng ôm tao dưới gốc xoài sau giếng.”
“Nhưng bây giờ… tao không cần ôm.”
“Tao cần trái tim mày. Mà là trái tim biết sợ.”
[2:59 AM – Cửa phòng Duy tự mở]
Quang Anh đứng sẵn, mặt căng như dây đàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dậy đi. Tao chở mày đi gặp người từng chôn nó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày nói cái gì!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai chôn nó!?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đeo áo khoác lên cho Duy/ Mày và tao đào lại mộ nó rồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giờ nó tỉnh và nó đòi...Mày.
______
Bão chap hú hú

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play