[LyHanSara] Liều Thuốc Ánh Dương
Mặt Trời Nhỏ #4
Cơn mưa tạt vào mặt, lạnh buốt, vậy mà Thảo Linh vẫn bước đi như chẳng thấy gì. Chiếc balo trĩu nặng, đồng phục dính bết, tóc ướt nhẹp dán vào má. Nhưng cô mặc kệ
Về đến nhà, cô chỉ ném cặp sang một bên, thả mình xuống sàn rồi thở hắt ra thật dài
Một tiếng sủa nhỏ vang lên
Thảo Linh (LyHan)
Mây, lại đi nào /dang tay ra/
Và chú chó nhỏ – bé cún màu nâu kem tên Mây – liền chạy đến rúc vào lòng cô
Thảo Linh (LyHan)
Ngoan… ít nhất mày vẫn còn đợi tao
Thảo Linh (LyHan)
/Xoa xoa đầu nó/
Thảo Linh (LyHan)
/Mi mắt khẽ sụp xuống/
Căn nhà to lớn quanh cô vẫn lạnh lẽo như mọi khi. Tường trắng, nền lạnh, ánh đèn sáng mờ. Chỉ có bác giúp việc đang nấu ăn dưới bếp, và cả một khoảng trống thinh lặng mà cô không thể lấp đầy
Bố lại đi công tác, để lại một xấp tiền, và những cuộc gọi nhạt như nước ốc:
“Cố gắng học hành cho tốt. Bố đang bận.”
Còn mẹ… mãi mãi rời xa từ năm cô học lớp 7. Vụ tai nạn, máu loang, và cả ký ức rơi vỡ mà cô chưa từng kể ra
Thảo Linh (LyHan)
/Nhắm mắt/
Thảo Linh (LyHan)
/Siết chặt tay/
Lát sau, cô bật dậy, mở tủ lấy ra hộp dụng cụ thủ công. Một loạt hạt đá, dây da, đá cẩm thạch nhỏ và một chiếc mặt dây trong suốt như nước
Thảo Linh (LyHan)
/Cẩn thận xỏ từng hạt/
Thảo Linh (LyHan)
Gì chứ… chỉ còn trò này làm mình thấy bình yên
Một lúc sau, vòng cổ hoàn thành. Mặt đá ánh lên sắc xanh ngọc, phản chiếu hình ảnh... Han Sara
Cô nhìn mặt đá. Gương mặt nàng, ánh mắt nàng, nụ cười dịu dàng mơ hồ hiện lên
Thảo Linh (LyHan)
/Cầm chiếc vòng lên/
Thảo Linh (LyHan)
/Tay run nhẹ/
Thảo Linh (LyHan)
Cậu đúng là… mặt trời nhỏ thật
Thảo Linh (LyHan)
Nhưng mà trời ạ, sao tao-...à tôi lại nghĩ tới cậu chứ?
Cô đỏ mặt, vò đầu. Nhưng chiếc vòng vẫn được cô nâng niu đặt vào hộp gỗ, cẩn thận hơn bất kỳ món đồ nào
Comments
JaneCiize đánh nhau cũng là ke
oi iu theee
2025-07-01
0
nth.ahnz
thích dòi yêu dòi
2025-06-06
1