Một buổi sáng âm u tại ngôi nhà của em. Một nơi đẹp đẽ thơ mộng nhưng yên tĩnh và hạnh phúc được coi là xa xỉ đối với em
RẦM
Mẹ Duy
//đập chén// Ngày nào cũng đi sớm về khuya
Mẹ Duy
Ông nghĩ tôi mù à
Ba Duy
Im miệng //quát//
Ba Duy
Cô thì biết cái gì?
Ba Duy
Lúc nào cũng ghen tuông vớ vẩn
Mẹ Duy
Vớ vẩn?
Mẹ Duy
Giờ ngay cả việc tôi muốn biết ông làm gì cũng là vớ vẩn
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ...
Ba Duy
Ra chỗ khác //quát em//
Ba Duy
Mày thì biết cái gì
Ba Duy
Bớt xen vào chuyện ngày lớn đi
Hoàng Đức Duy
//trốn vào phòng, bịt tai lại// Không...ba mẹ đừng cãi nhau nữa mà
_______________________
Em từ nhỏ đã không có một gia đình hạnh phúc. Ngày nào ba mẹ cũng cãi nhau. Em đã nhiều lần can ngăn nhưng đa số đều bị ba đuổi vào phòng. Mỗi ngày như vậy em càng thêm ám ảnh cái cảnh ba mẹ cãi nhau
Em chẳng làm gì sai cả. Em học giỏi, chăm ngoan, xinh đẹp nhưng lại không có một cuộc sống hạnh phúc. Có lẽ ba mẹ em đã hết tình cảm với nhau rồi. Và đều đó đang làm tổn thương em từng ngày
Hoàng Đức Duy
//đi học// Con chào ba mẹ
Ba Duy
Cút đi
Ba Duy
Thứ vô dụng
Mẹ Duy
Này ông quá đáng vừa thôi
Hoàng Đức Duy
//chạy đi// Mới sáng sớm đã...
Hoàng Đức Duy
Haizzz
Đến trường
Cứ ngỡ đã thoát khỏi địa ngục đấy. Nhưng không, em vẫn còn phải đối mặt với thứ gọi là...
Comments