[RhyCap] Nốt Nhạc Đầu Tiên
Chap 3
Nó vốn là một đứa không có tính kiên nhẫn, chờ đợi lại càng không thích. Trễ 1-2 phút đã chả nói, đằng này là hơn 13 phút của nó.
Không cần nói cũng biết nó đang khó chịu cỡ nào.
Nguyễn Quang Anh
Tao cho mày có năm phút thôi!
Nguyễn Quang Anh
Mày trễ hết mười ba phút hai mươi sáu giây rồi đó!
Quang Anh mắt liếc nhìn đồng hồ rồi mới ngước mặt lên nhìn bọn chúng, nói.
Thái độ của nó vẫn cứ là không thể bình thản hơn, run sợ hay nao núng hay, hoảng loạng gì đó căn bản là chẳng có.
Tụi nam sinh kia nghe thấy đấy, nhưng mà lại cố tình lơ đi, coi lời nói của nó chẳng ra ki-lô-gam nào.
Tỏ rõ vẻ khinh miệt đối với Quang Anh.
Đột nhiên, một tên trong số đám nam sinh như nhìn thấy thứ gì đó quá đỗi khiếp sợ mà giật bắn mình, nhỏ giọng nói với tên cầm đầu.
???
1: Đ..đ-đại ca, l-là Đăng Dương và Hải Đăng đó! //giọng lấp bấp//
???
1: Còn..còn có cả Quang Hùng, Thái Sơn nữa.
???
1: Anh bảo tụi em đánh..làm sao mà đánh cho lại?
Ngông nghênh, ngạo mạng thì có đó. Nhưng mà khi vừa nhìn thấy 4 thằng Đăng Dương, Hải Đăng, Quang Hùng, Thái Sơn đứng ở cách đó không xa thì lại toát hết cả mồ hôi lạnh.
Mặt đứa nào đứa nấy cắt không còn giọt máu, luống cuống và sợ sệt, quýnh hết cả lên.
???
2: P..phải đấy anh, h-hay là thôi-
???
Đám ngu dốt bọn mày, tao có bảo bọn mày đánh với hai thằng nó hay thằng Sơn thằng Hùng gì à?
???
4: Không đánh với mấy người đó.. v-vậy thì đánh với ai?
Tên đấy không trả lời, im lặng nhìn tên vừa mở miệng hỏi rồi lại quay sang hất cằm về phía Quang Anh.
Ý muốn nói là sẽ đánh với nó.
Mấy tên kia dõi theo hành động của tên mà chúng gọi là “đại ca”, xong cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó.
???
5: Đánh với.. thằng này à? //ý chỉ Quang Anh//
Bọn chúng vừa nhận được câu trả lời xác thực liền cười phá lên, sự căng thẳng và sợ hãi khi nãy dường như điều đã tan biến hết.
Giờ đây ở chúng chỉ còn lại sự khinh thường, những ánh mắt dò xét bắt đầu dán vào người nó.
???
7. Nguyễn thiếu gia, mày có biết đánh nhau không mà mạnh mồm thế?
???
5. Bây giờ suy nghĩ lại vẫn còn kịp đấy!
Một tên đàn em khác dùng giọng điệu nghi hoặc và thách thức lên tiếng.
???
5. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi bọn tao mỗi thằng 5 cái..
???
5. Bọn tao tha cho mày!
Nguyễn Quang Anh
Bọn mày đang làm phí thời gian của tao đấy!
Nguyễn Quang Anh
Muốn đánh, muốn trả đũa tao hay không thì sủa mẹ nó một câu.
Nguyễn Quang Anh
Bố đéo rảnh mà đứng đây trông mấy thằng bệnh.
Quang Anh nó mất kiên nhẫn, cáu kỉnh nói.
???
3. Con mẹ nó, mày mới nói gì đấy hả con chó?
???
3. Một đứa ẻo lả, yếu kém như mày được bọn tao ban phước, cho mày suy nghĩ lại là phước ba đời nhà mày đó!
Từng câu nói, hành động của chúng thành công đụng chạm vào cái tôi và lòng tự tôn cao ngút trời của nó.
Ngữ điệu trong giọng nói của Quang Anh mang theo sự khó chịu và bực dọc rõ mồn một.
Nó hiện tại không muốn nghe thêm bất kỳ lời lẽ vô nghĩa nào nữa cả.
Nguyễn Quang Anh
Nói thật, chó nó còn đéo có sủa nhiều bằng bọn mày.
Nguyễn Quang Anh
Nhớ cho kĩ!
Nguyễn Quang Anh
Tao đã tử tế bố thí cho bọn mày cơ hội ra tay với tao trước, là do bọn mày không thèm nắm bắt lấy.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đừng có mà trách tao!
Quang Anh gằn giọng. Thề, bọn chó này sủa nhiều bỏ mẹ, nhiều đến nổi lùng bùng hết cả lỗ tai, nó nghe mà phát tiết.
Trần Đăng Dương
Lại thêm một đám ngu, điếc không sợ súng!
Đăng Dương đứng ngoài nhìn vào hết trề môi rồi lại lắc đầu, lòng thầm cảm thán trước sự ngu ngốc đến tột cùng của cái đám đó.
Giọng điệu pha lẫn khinh thường và thất vọng.
Lê Quang Hùng
Đụng tới người không nên đụng, chọc vào người không nên chọc. Trời cứu được!
Quang Anh dứt câu liền lao nhanh lên như một con thú dữ vừa được thả tự do, xông thẳng đến chỗ tên đàn em vừa giở giọng khinh thường khiến nó khó chịu.
Bụp một cái. Nó vung tay đấm thẳng vào một bên mặt tên đó.
Nhanh chóng dùng tay bên kia đấm mạnh vào vùng bụng rồi tung một cước đá hắn ta văng xa.
Không kịp phản ứng, khiến tên đó không chỉ vào thế bị động mà còn hoàn toàn bị áp đảo bởi lực đánh và tốc độ của nó.
Chỉ trong ba đòn đánh đã nằm lăn lóc dưới sân ôm bụng.
Nguyễn Quang Anh
Hết mẹ nó một lượt đi!
Bọn chúng nghe xong cũng chẳng chần chừ hay do dự mà lao lên hết như một đàn thú đói, nhắm thẳng vào nó với ý định tấn công và hạ gục.
Một tên tung đòn đánh về phía Quang Anh, nó nghiêng người sang một bên, dễ dàng tránh né.
Rồi nó nhanh chóng phản đòn bằng một cú đá, khiến cho gương mặt tên kia hiện lên cả vùng đó chót, in hẳng hình ảnh cái đế giày của nó.
Hắn ta ngã ngửa ra sau, ôm mặt kêu lên một tiếng đầy đau đớn.
Quang Anh xoay người, thục cùi chỏ vào một bên mắt của tên đang lao đến định đánh lén.
Thẳng chân đạp mạnh vào bụng, kết cục của tên đấy cũng chả khác gì tên vừa rồi là mấy.
Comments